Tháng Mười chiều chuộng ta đến nỗi
Ngày cuối cùng nắng gió vẫn trong veo
Nhánh Hoàng lan như tình ai chờ đợi
Trong góc mùa dịu ngọt nỗi thương yêu.
Se se gió vờn môi hôn nồng đượm
Tim rung ngân lạc nhịp sóng giao hòa
Lòng tĩnh lặng ngắm ngày tan như nắng
Lung linh điều gì đến nỗi hóa thành hoa?.
Và chớp mắt mùa qua ta ở lại
Đón mùa Đông bằng kỉ niệm chơi vơi
Ai biết được tình yêu hay sương khói
Trong mơ Thu hoa nắng rụng tơi bời?
Dẫu còn sót đôi ba nhành hương sữa
Ủ đằm trong vi vút gió heo may
Không ngăn nổi tình ai khi xa cách
Vẫn mơ hoa e ấp nụ căng đầy.
Đỗ Thu Hằng