Sau mỗi ngày chủ nhật.
Ba đứng trông theo với nụ cười khổ nhọc.
Con chẳng dám nhìn vì thương quá Ba ơi/
Ba đã ngoài cái tuổi 50.
Nửa bóng xế của một đời gian khổ.
Mái tóc xanh đã nhuộm màu sương khói.
Mắt thâm quầng bởi mòn mỏi trông con.
Giá như
Con mãi là một đứa trẻ con
Để sớm chiều Ba vỗ về âu yếm
Như chú chim non được chở che trong tổ ấm
Để khỏi bao giờ Ba phải ngóng con đi.
Thương Ba nhiều lệ nặng trĩu đôi mi
Con chỉ biết lặng yên cho nước mắt chan hòa cùng hạnh phúc
Trong trái tim con Ba mãi là động lực
Nâng bước con đi trên vạn nẻo cơ hàn.
Trịnh Thị Bích Ngọc
Thể lệ đăng trên "Nhịp cầu thơ" - Đăng tải tất cả các thể loại thơ. - Không hạn chế số lượng. - Thơ không đả kích, nói xấu chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. - Thơ đăng không trả nhuận bút. - Ban biên tập được quyền biên tập, sửa chữa. - Trước mắt chúng tôi đăng thơ miễn phí. Sau một thời gian nếu yêu cầu của các tác giả muốn đăng thơ kèm tiểu sử sẽ có qui chế lệ phí sau. - Bài gửi về tòa soạn ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, email để tòa soạn tiện liên hệ, trao đổi. - Địa chỉ nhận bài: Banbandoc@vietnamnet.vn |