Gặp Thanh Vân Hugo ở Sài Gòn khi cô đang ghi hình một show truyền hình thực tế, tôi khó nhận ra sự khác biệt giữa Vân dẫn “Vui cùng Hugo” ở năm 2004 với Thanh Vân hiện tại. Không nói ngoa thì thực sự Vân vẫn vậy – trẻ trung, khả ái và dịu dàng.
Nghe tôi hết lời khen ngợi, bà mẹ một con vui vẻ thốt lên rằng: “Tôi vẫn trẻ, nhưng tâm hồn thì đã chín chắn hơn xưa rất nhiều”.
Năm 2016, Thanh Vân khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ việc bị hỏng hoàn toàn một mắt và dây thanh quản có vấn đề. Theo đó, nữ MC được bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi để tịnh dưỡng sức khỏe. Nếu cô tiếp tục với công việc thì có nguy cơ sẽ không nói được nữa.
Thanh Vân rơi nước mắt vì "không biết còn xuất hiện trên tivi với mọi người được bao lâu nữa. Nghe thật là trớ trêu, một MC mà giọng nói ngày càng khàn như vậy”.
Trở lại màn ảnh sau thời gian vắng bóng, Vân Hugo cho biết cô khá xúc động.“Tôi không còn e ngại về sức khỏe của mình mà cố gắng vượt qua tất cả, để tiếp tục theo đuổi nghề mình yêu thích, đó là nghề nói”, cô tâm sự.
Tham gia ghi hình gameshow sau thời gian dài “vắng bóng” showbiz, chị cho biết khán giả sẽ nhìn thấy một Thanh Vân hoàn toàn khác. Thậm chí là mặt trái với những gì mọi người từng biết về chị. Vậy điều đặc biệt đó ra sao, thưa chị?
Quyết định tham gia gameshow là cơ hội để tôi nói lên quan điểm cá nhân, kinh nghiệm sống ở mọi chủ đề mà bản thân đúc kết khi trải qua nhiều sóng gió trong quá khứ.
Thật sự không phải là mặt trái mà chỉ là quan điểm. Quan điểm của tôi lại khác với những nghệ sĩ khác nên bản thân cũng bị vùi dập khá nhiều, khiến tôi cũng hơi choáng.
Trước đây khi tham gia bất cứ chương trình nào tôi cũng được mọi người giúp đỡ, tạo điều kiện, hợp tác và nói những lời ngọt ngào. Tuy nhiên với chương trình này thì không.
Chương trình này thật sự rất thẳng thắn và tôi cũng là người rất thẳng thắn. Tôi được nói ra quan điểm của mình nên bản thân rất là thích. Tuy nhiên những sự điều thẳng thắn, chắc chắn sẽ dẫn đến sự đụng chạm nhau.
Trên sân khấu chương trình có sự xung đột. Tính cách của tôi lại điềm đạm, mọi người còn lại thì rất nóng nảy. Tôi thật sự rất khác với mọi người.
Nhà sản xuất bảo tôi: “Em phải mạnh mẽ lên. Em có thể máu lửa hơn được nữa không?”.
Tôi thật sự bối rối vì màu của mình là như vậy. Tôi không thể giả làm người khác được, hoặc làm khác mình lên để cho phù hợp không khí chung. Và tôi quyết định giữ riêng cho mình như vậy, tôi vẫn là tôi, và cuối cùng tôi vẫn ổn. Có nghĩa cái thật nhất của tôi lại đến với công chúng.
Thật ra con người của tôi khá là bảo thủ. Tôi không nóng bỏng. Tôi không máu lửa như mọi người. Tôi sẽ dùng nước và luồn lách nhẹ nhàng, thấu hiểu, thẩm thấu, cảm thông. Và hơn ai hết là tôi tôn trọng những suy nghĩ của người khác. Tôi nghĩ đó là sức mạnh của mình.
Chị bảo mình là người không nóng bỏng. Điều này có quá sai khi khán giả nhiều lần “bỏng mắt” trước các bộ ảnh mát mẻ của chị?
Ôi tôi nóng bỏng à? Tôi rất yêu cơ thể của mình. Tôi chẳng thấy vấn đề gì với việc ấy. Tôi cũng từng nhận khá nhiều gạch đá về chuyện mặc bikini.
Tôi không hiểu mình làm sai điều gì. Phụ nữ yêu bản thân có gì xấu? Tôi đâu có mặc đồ lót xuất hiện trước công chúng, hay nơi công cộng đâu?
Tôi thấy rất nhiều người mặc bikini đi tắm biển đấy chứ. Cuộc thi hoa hậu cũng có phần thi bikini mà. Tại sao mọi người lại có thể khắt khe như thế.
Hình xăm trên cơ thể tôi cũng vậy. Tôi nhận rất nhiều sự phản đối, dè bỉu của nhiều người thuộc thế hệ đi trước. Tuy nhiên tôi vẫn thản nhiên. Tôi sẽ cho mọi người thấy chẳng có gì sai và xấu ở đây.
Chắc chắn không bao giờ tôi vì một điều gì đấy mà như cây xấu hổ phải thu mình lại. Tôi sẽ mãi mãi sống theo cách riêng của mình.
Người phụ nữ nào cũng yêu thích sự gợi cảm nữ tính của bản thân mình. Nhưng đôi khi sự cao hứng khiến nhiều người dễ rơi vào ranh giới của phản cảm. Cá nhân chị nghĩ sao?
Cá nhân người khác tôi không bàn luận.
Về phần mình, tôi tin bản thân mình chẳng làm điều gì phản cảm cả. Bởi tất cả những bức ảnh của tôi đều là hình kỷ niệm bạn bè và người thân chụp cho. Mọi người ai cũng có những bức ảnh như vậy.
Tôi nghĩ mình là người công chúng, nên khi chia sẻ những khoảnh khắc ấy lên mạng xã hội, thì sẽ nhận được những phản ứng trái chiều. Tôi nghĩ đó là suy nghĩ và quan điểm của mỗi người. Tôi tin những người văn minh thì sẽ hiểu, và chẳng thấy vấn đề gì to tát cả.
Ngoài sự gợi cảm, những hình xăm trên cơ thể cũng là tâm điểm chú ý mỗi khi chị xuất hiện trước công chúng. Nhắc đến xăm, không ít người vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí cho là quậy phá, ăn chơi. Chị có e ngại về vấn đề này?
Mọi người hay bảo xăm trổ là hổ báo, bậc đàn anh, đàn chị. Song với tôi xăm không phải ai cũng xấu, hay ăn chơi sa đọa. Rất nhiều thợ xăm họ vẫn sống chân chính khi làm nghề. Vấn đề ở đây là niềm đam mê và theo sở thích.
Với tôi, mọi sự kiện quan trọng trong cuộc đời đều được lưu giữ bằng hình xăm. Hiện tại thì tôi đã không còn xăm nữa.
Trước 30 tuổi tính tôi rất bất đồng. Tôi nghĩ đó cũng là một dấu ấn của tuổi trẻ. Bây giờ bản thân tôi điềm đạm hơn rất nhiều.
Tôi thay đổi khá là nhiều về lối sống. Tuy nhiên khi nghĩ lại tôi vẫn thấy thú vị vì chẳng biết đâu được, ngày mai mình lại hứng lên, lại đi xăm thì sao?
Con người của tôi rất là bản năng. Tôi sống và sáng tạo để không có ngày nào giống ngày nào. Tôi rất sung sướng vì điều ấy. Trong công việc cũng thế, chẳng có gì khiến tôi buồn chán vì thật sự tôi yêu những công việc mình đang làm.
Tôi có 5 hình xăm trên cơ thể. Mọi người quan tâm nhất là hình xăm ở ngực của tôi. Đó là một viên kim cương quý giá. Người ta hay nói nốt ruồi trên ngực là phú quý. Thế là tôi xăm thêm hình kim cương cho nó phú quý lên luôn.
Tôi không thích đeo nhiều trang sức và những thứ rườm rà trên người. Tôi nghĩ mình cần một cái riêng và hình xăm sẽ là món trang sức đi theo tôi đến cuối đời.
Như chị chia sẻ tuổi trẻ của mình khá bốc đồng. Việc chị quyết định kết hôn khi còn trẻ và sự nghiệp đang thăng tiến, có phải là một trong những bốc đồng đó?
Tôi nghĩ đó là trải nghiệm thú vị. Không sớm thì muộn bạn cũng phải kết hôn thôi. Tôi nghĩ biết trước và sớm thì cũng tốt. Nhiều khi lớn tuổi rồi mới biết thì cũng hơi bỡ ngỡ.
Khi tôi quyết định lập gia đình, bản thân đã đủ bản lĩnh và chịu trách nhiệm về việc làm, sự lựa chọn của mình. Có lẽ tôi không được may mắn trong hôn nhân.
Trên trang cá nhân, tôi hay lên tiếng bảo vệ cho phụ nữ. Nhất là nạn bạo hành gia đình, đánh đập phụ nữ dã man.
Tôi căm thù và rất bức xúc về những việc làm đó. Tại sao người ta không trân trọng nhau, không xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn mà phải đối xử thậm tệ với nhau như thế.
Tôi đau xót khi thấy những người phụ nữ như bị bạo hành. Tôi muốn lên tiếng bởi vì nhiều người biết mình là nạn nhân của chồng mình, của bố mình..., mà họ không dám lên tiếng một lần.
Rồi bạo lực học đường. Con tôi đi học bị đánh một cách thường xuyên luôn. Mỗi lần tôi đến đón con thì bắt gặp con bị bạn bè gây sự một góc sân mà bản thân không thể chịu nổi. Tôi biết đó là những quy luật của cuộc sống, cá lớn nuốt cá bé.
Tôi luôn nói với con trai rằng, con có thể đánh nhau khi con thấy điều đó bất công và con phải bảo vệ bản thân khi bị ăn hiếp. Và đặc biệt là con không bao giờ được đánh bạn gái, tuyệt đối không được phép, mẹ không cho phép.
Trên hết tôi vẫn dạy con trai phải bảo vệ mình một cách khôn ngoan nhất. Và việc dùng bạo lực là không khôn ngoan.
Trong khi đó, tôi có những người bạn bị bạo hành, lại chọn cách trở về với chồng sau khi ra viện. Riêng tôi thì không thể, chỉ cần đụng vào tôi một lần thì đó là lần cuối cùng người đó nhìn thấy tôi trong cuộc đời. Đó là điều chắc chắn.
Yêu bản thân là điều tuyệt vời nhất mà mỗi người đều có thể làm, nhất là phụ nữ.
Từ bé tôi đã có quan điểm rõ ràng về vấn đề bảo vệ bản thân chứ không phải trong quá trình hôn nhân tôi bị những trường hợp như vậy rồi mới ngộ ra.
Sau 4 năm đám cưới, hôn nhân của chị đổ vỡ. Bản thân chị đối diện với sự thật này ra sao?
Có lẽ đó là cú sốc đầu đời của tôi. Song tôi không khóc mà vui vẻ chấp nhận sự thật. Tôi nhìn con trai mà tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và kiên cường. Đó cũng là mục đích sống để tôi cố gắng làm việc.
Hiện tại, đối với tôi hôn nhân vẫn là cánh cửa khép kín. Tôi vẫn chưa tìm được bí mật của hôn nhân. Tôi sợ lắm. Bây giờ bảo tôi kết hôn nữa thì thật sự tôi rất sợ hãi.
Trước đây, tôi vẫn cố gắng đi học những lớp về gia đình, lớp phát triển về bản thân để tìm hiểu tại sao mình lại thất bại? Làm thế nào để tạo được thành công trong cuộc sống hôn nhân, cũng như trong những mối quan hệ.
Song khi tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ thì mọi chuyện tồi tệ vẫn xảy ra. Tôi mới nhận ra cuộc sống là thiên biến vạn hoá nên đừng quá hy vọng. Theo tôi chỉ thay đổi chính mình mới cứu được mình.
Tôi chọn cuộc sống độc thân nên chẳng phải gì phải suy nghĩ cả. Còn nếu yêu ai thì chỉ cần hết lòng với người ta, chấp nhận với người ta, và đối thoại với người ta để tìm được vấn đề.
Nếu tôi có cuộc hôn nhân thứ hai thì tôi tin chắc rằng bản thân đã trang bị đầy đủ kiến thức để làm người vợ và người mẹ tốt.
Chị từng chia sẻ sau ly hôn chị từng yêu rất nhiều. Những mối tình ban đầu đều rất nồng cháy, sâu đậm nhưng càng về sau lại trở nên nhạt nhẽo, buồn chán. Nhiều fan và đồng nghiệp thân thiết cũng thắc mắc tại sao chị lại có những mối tình "sớm nở tối tàn" như vậy?
Tôi nghĩ đó là quy luật của tình yêu, và không ai thể tránh được. Với tôi tình yêu chỉ đẹp đẽ, cao thượng vào thời gian đầu quen biết. Cái giỏi của người biết nghệ thuật yêu là làm sao để duy trì được những điều đẹp đẽ sau đó.
Cá nhân tôi vẫn chưa làm được điều đó. Vì vậy bây giờ tôi có một mình. Tôi nghĩ bản thân mình cần phải học hỏi thêm rất nhiều. Có lẽ học phí hiện tại quá đắt.
Tôi đã từng yêu nhưng mọi thứ đều phải kết thúc. Đó là quy luật cuộc sống, có hợp thì có tan. Tôi chấp nhận điều đó và khá thảnh thơi. Tôi không hề níu kéo khi người ấy không cần mình nữa và tôi cũng không ép mình cho một mối quan hệ khi mà cả hai không còn yêu. Tôi thấy đó là điều rất văn minh.
Phụ nữ ngoài 30 họ rất cần một bờ vai, một trụ cột để lo cho gia đình và cả kinh tế. Cá nhân chị nghĩ sao?
Tôi cũng có mong ước như thế nhưng bản thân lại chưa may mắn. Nhưng tôi tin chắc chắn rằng một ngày nào tôi sẽ được như thế.
Con trai suốt ngày cứ đòi tôi “mẹ hãy kiếm cho con người bố nhé”. Cháu khao khát có một gia đình, khao khát có một người bố lắm. Để có thể tìm được một người đàn ông làm được điều đó thì thật sự rất khó. Nếu mình có niềm tin thì bản thân vẫn lạc quan, nhưng thật sự nó không đơn giản một chút nào.
Một mình nuôi con, chỉ gánh vác kinh tế ra sao?
Tôi làm đủ mọi thứ để nuôi con. Hiện tại tôi không còn làm về nhà hàng nữa. Sau khi thọ học về Phật Giáo, tôi không còn muốn làm những gì liên quan đến sát sinh. Vì vậy tôi từ bỏ hết về lĩnh vực nhà hàng.
Bây giờ tôi chỉ kinh doanh những thứ tốt cho sức khỏe, sắc đẹp, cho trẻ em... Đấy là những định hướng tôi đã chọn và bản thân sẽ theo đuổi đến cùng.
Nếu gia đình có người đàn ông trụ cột thì tôi nghĩ mình sẽ đỡ đi phần nào. Nhưng một mình thì vẫn không sao, tôi vẫn ổn, chắc do đã thành thói quen.
Trước đây tôi có thể mất hàng giờ để chăm sóc sắc đẹp hay tận hưởng thú vui nào đó. Nhưng bây giờ, tôi sống chậm hơn, điềm tĩnh, biết lắng nghe hơn và dành thời gian cho con. Tôi tự tin khẳng định rằng bản thân đủ vững để nuôi dạy con trai.
Sau thời gian điều trị bệnh, tình trạng thị lực và thanh quản của chị hiện ra sao?
Mắt tôi bị nhược thị, càng ngày càng mờ đi và không có cách nào để giải quyết. Dù nhờ trang điểm, mọi người vẫn nhìn thấy tôi có đôi mắt long lanh nhưng một bên mắt của tôi đã hỏng hoàn toàn.
Đó như một căn bệnh bẩm sinh. Nhưng tôi không buồn. Tôi nghĩ ông trời đã không cho tôi đôi mắt hoàn thiện, thì lại ban cho tôi một vẻ mặt xinh xắn, nhìn cũng được.
Còn về thanh quản của tôi hiện đã bình phục khoảng 90%. Tôi gặp vấn đề về thanh quản là do nói quá nhiều. Thật sự căn bệnh của tôi cũng rất là bình thường không có gì là quá nghiêm trọng, và rất nhiều người cũng mắc phải. Khi tôi chia sẻ bệnh tình của mình thì mới biết có nhiều người giống tôi. Và mọi người cũng chia sẻ nhau về cách giữ giọng tốt hơn.
Tôi giữ giọng mình có bình phục hẳn bằng cách nhận ít show lại, hạn chế những chương trình phải nói nhiều. Tôi cũng chú trọng và ăn uống dinh dưỡng hơn.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
(Theo Dân Việt)
Từng bị sàm sỡ, MC Vân Hugo lên tiếng: 'Thang máy là nơi đáng sợ'
“Khi chuẩn bị bước ra thang máy, chúng sờ vào mông tôi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sảnh", Vân Hugo kể lại.