Trong chuyến công tác ra gần vùng biên, Vũ Văn Hà, SN 1979, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định được người bạn “gửi” một cô gái đi cùng.

Trên chuyến đường dài gần 400km ấy, Hà đã nhận ra những dấu hiệu bất thường về đường dây buôn bán người qua biên giới, nhưng anh ta vẫn lặng thinh. Để rồi, chính sự im lặng ấy đã đưa Hà vướng vòng lao lý...

Với Vũ Văn Hà, giờ đây nỗi ân hận như ùa về khi nghĩ đến gia đình. Bởi lẽ, đứa con trai vừa lọt lòng của Hà đã không được cảm nhận hơi ấm của người cha. Và chính bố của Hà cũng không chịu được cú sốc quá lớn của cuộc đời mình khi đứa con trai mà ông đặt bao kỳ vọng lại vướng vào lao lý. Để rồi, sau cú sốc, ông bị tai biến và qua đời khi Hà đang trong trại giam.

Cái giá phải trả cho sự “im lặng”

Nỗi mất mát quá lớn cùng lúc ập đến khiến Hà tưởng chừng như không đứng dậy được. Tâm sự với chúng tôi trong trại giam, Hà cố giấu đôi mắt đỏ hoe. Hà bảo, tiền tài mất còn lấy lại được chứ danh dự, lòng tin thì phải mất một thời gian dài mới khiến người ta hiểu cho mình. “Sự nghiệp của tôi coi như bỏ đi rồi, chỉ ân hận là vì mình mà con cái sẽ thiệt thòi khi chọn công việc sau này”, Hà tâm sự.

Theo lời Hà, thì con đường dẫn tới phạm tội của Hà ngớ ngẩn nhất trong đời mà đến bây giờ, có nằm mơ, anh ta vẫn không nghĩ đó là sự thực. Theo đó, trong một lần Hà được Cty giao nhiệm vụ ra Móng Cái xem hàng, Hà đã đăng tin lên mạng tìm người đi cùng. Anh ta cũng không thể ngờ rằng, chính cái chuyến đi ấy lại là bước ngoặt đưa cuộc đời Hà vào ngõ cụt. Trước khi phạm tội, Hà là nhân viên phòng thị trường Cty lâm sản, chuyên làm các mặt hàng về đồ gỗ để xuất khẩu.

Hôm đó, Hà được Cty giao nhiệm vụ ra Móng Cái xem mặt hàng gỗ trước khi nhập về để làm bàn ghế cho hợp đồng xuất khẩu. Giống như những lần trước, mỗi chuyến công tác của Hà thường diễn ra trong vài ba ngày. Nghĩ cảnh phải đi một mình ra đó ở vài ngày thì buồn nên khi vào quán cà phê Hướng Dương Võng ở gần Cty uống nước, Hà đã đẩy lên mạng zalo một tin nhắn với nội dung: “Có ai đi Móng Cái chơi với tôi không”.

Tin nhắn của Hà được Nam, một kẻ đang rắp tâm bán cô nhân viên của quán cà phê Hướng Dương Võng hồi âm. Nam bảo với Hà rằng đang muốn đưa Hạnh - tên cô tiếp viên của quán cà phê trên ra Móng Cái, muốn nhờ Hà cho đi cùng, anh ta sẽ ra sau. Theo lời Hà thì sở dĩ Nam đọc được tin nhắn của Hà là do cả hai cùng kết bạn với cô tiếp viên tên Hạnh nên khi nghe Nam đặt vấn đề, Hà đã đồng ý.

Trên đường đưa Hạnh ra Móng Cái, Hà được một người đàn ông tên Quang, giới thiệu là bạn của Nam, muốn gặp Hà để đón Hạnh. Người đàn ông này đã bảo với Hà rằng sẽ đưa 8 triệu cho anh ta để Hà đưa lại cho Nam. Thấy có điều gì đó không bình thường, Hà đã điện thoại cho Nam và được kẻ này cho biết ý định bán Hạnh qua biên giới. “Tôi không đồng ý tham gia vào việc đó nên đã bảo Nam muốn làm gì thì tự đi mà xử lý, tôi chỉ biết đưa Hạnh ra Móng Cái mà thôi”, Hà kể.

Khi nghe Hà nói, Nam đã đón taxi từ Nam Định ra Móng Cái rồi dẫn Hạnh tới chỗ Quang để đi đò sang bên kia biên giới. Hà ở lại quán nước ven đường và cứ tưởng việc lừa bán Hạnh chẳng liên quan gì đến mình. Về phía Hạnh, thấy chỉ có một mình mình đi với Nam ra bến đò, cô gái này đã sinh nghi liền không đi nữa. Tức thì Hạnh bị Nam đánh tới tấp rồi đe dọa sẽ giết nếu không nghe lời. Tuy nhiên, trước sự nguy hiểm đến tính mạng mình, Hạnh đã cắn răng chịu đòn và gắng chạy thoát khỏi tay kẻ buôn người. Ngay sau đó, cô đã tới CQCA trình báo. Nam bị bắt còn Hà, hai ngày sau cũng bị triệu tập. Với hành vi không tố giác tội phạm, có sự tiếp tay cho kẻ buôn người, Vũ Văn Hà bị TAND tỉnh Nam Định tuyên phạt 42 tháng tù giam. Đầu tháng 3/2016, Hà về trại giam Nam Hà cải tạo.

“Nhiều lúc ngồi trong trại giam, em vẫn nghĩ mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Vì không nghĩ bước ngoặt cuộc đời mình lại tăm tối vì không tố cáo việc làm sai trái của người khác với CQCA. Biết vậy, tôi đã làm khác...”, phạm nhân Vũ Văn Hà chia sẻ.

{keywords}

Phạm nhân Vũ Văn Hà trong trại giam

Gia đình luôn là bến bờ bình yên để quay về?

Là con trai lớn trong nhà, Hà được bố mẹ đặt rất nhiều hy vọng. Sau khi đi nghĩa vụ về, với cách thể hiện chín chắn, Hà nhanh chóng xin được về Cty lâm sản làm việc. Nhà có nghề làm đồ gỗ nên khi vào đây công tác, Hà đã thể hiện được khả năng của mình trong việc sáng tạo, thiết kế những mẫu mã hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Thấy Hà không chỉ có tay nghề còn có khả năng giao tiếp nên lãnh đạo Cty đã cất nhắc anh ta lên làm việc tại phòng thị trường.

Hà bảo 5 năm làm kỹ thuật, thời gian không phải là nhiều nhưng cũng đủ để anh ta chứng tỏ tay nghề của mình. Sự tin tưởng của mọi người đã bị sụp đổ khi Hà bị bắt. Có lẽ, điều khiến cho Hà day dứt nhất bây giờ vẫn là gia đình. Hà bảo, ngày mà anh ta đối diện với phán quyết của pháp luật, người vợ bụng mang dạ chửa cũng đến tòa mong được gặp mặt chồng. “Lúc đó nhìn vợ, tôi khổ tâm không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng có lẽ số phận đã định vậy, sai lầm của tôi, tôi phải cố gắng gượng vượt qua và tỏ ra mạnh mẽ cho vợ nhìn thấy đỡ tủi...”, Hà kể.

Một điều khác nữa khiến Hà ân hận là sự ra đi của cha. Theo lời Hà, vì Hà bị bắt, bố anh ta không chịu nổi cú sốc đã qua đời sau một tuần tai biến. “Càng nghĩ tôi càng ân hận. Tôi không chỉ làm ảnh hưởng tới tương lai của bọn trẻ mà còn là đứa con bất hiếu vì đã khiến bố mình chết trong đau khổ”, Hà tâm sự.

Gạt nước mắt, Hà ngồi trầm ngâm trong hội trường của trại giam Nam Hà. Cậu ta bảo rằng, từ ngày về trại giam, do có nghề mộc, Hà được phân về đội mộc lao động. Được làm công việc quen thuộc, Hà cảm thấy cuộc sống trong trại không khác gì ở nhà, thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi nhớ nhà, nhớ con lại khiến lòng dạ anh ta thêm cồn cào. Thương đứa con lớn phải chịu sự chê cười của bạn bè, Hà lại xót xa cho đứa con bé, từ ngày chào đời chưa một lần được bố chăm sóc.

Nhà cách nơi Hà cải tạo vài chục cây số nên mỗi tháng một lần, vợ Hà lại bớt chút thời gian lên thăm chồng, kể cho Hà nghe chuyện về gia đình và những đứa con. “Nghe vợ bảo các con vẫn ngoan, mẹ cũng yếu... khiến tôi như ứ nghẹn. Nhưng có lẽ cũng chính sau cú vấp ngã của cuộc đời mình, tôi mới thấy giá trị của gia đình và cảm ơn vợ rất nhiều. Bởi cô ấy đã không gục ngã trước những dị nghị của miệng lưỡi thế gian mà còn thay chồng cáng đáng chuyện gia đình, phụng dưỡng mẹ già và nuôi dạy con ngoan, khỏe. Tôi đã nhìn thấu và cũng đã nguyện với lòng mình, giờ sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được về đền đáp và bù đắp những thiệt thòi mà vợ con đang phải gánh chịu...”, phạm nhân Vũ Văn Hà tâm sự thêm.

(Theo Pháp luật & Xã hội)