Phải nói trước, vợ chồng tôi cũng không phải giàu có dư giả gì. Nhà có hai vợ chồng và một đứa con gái đã bảy tuổi mà chưa dám sinh thêm. Ở cái đất thủ đô này, thu nhập tháng vài ba chục triệu đồng cho một gia đình chỉ có thể coi là đủ.
Vợ chồng tôi vẫn còn phải đi thuê trọ ở một chung cư dành cho công nhân, tiền tích cóp chỉ mong ít năm sau đủ để mua cho mình một căn hộ nhỏ. Chúng tôi ăn tiêu chắt bóp từng đồng, cuộc sống không hề thoải mái.
Nhưng mẹ chồng tôi luôn nghĩ vợ chồng tôi giàu có. Bà nghĩ, chả gì thì chồng cũng là kĩ sự, vợ cũng là quản lý của một công ty, còn các cô chú thì người làm nông, người làm công nhân lương ba cọc ba đồng. Và cũng bởi vì, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, khi cần mọi người đóng góp, chồng tôi luôn hào phóng giành phần hơn vì nghĩ đó là trách nhiệm của con trai cả.
Vài tuần trước, chú út thông báo lấy vợ vì bạn gái đã có bầu. Chú mới ra trường tháng 6 năm ngoái, chưa tích cóp được gì, gọi điện ngỏ ý “anh chị cho em mượn mấy chục triệu lo đám cưới. Cưới xong em lo gửi lại anh chị ngay”. Hai vợ chồng bàn bạc mãi, cuối cùng đi rút ở ngân hàng 50 triệu cho chú mượn.
Cuối tuần vừa rồi, cả gia đình về quê họp để bàn chuyện đám cưới. Mẹ chồng có nói chuyện, than thở thương chú út “cưới vợ mà lo lắng chuyện tiền nong đến héo cả người”. Tôi có nói đã cho chú mượn tiền để lo đám cưới rồi. Vừa dứt câu, mẹ chồng liền nói: “Vay mượn gì, anh chị thì phải lo cho em. Cha mất rồi, anh cả cũng như cha. Chẳng lẽ ít tiền cưới vợ cho em cũng không có, đó là trách nhiệm, là việc phải làm”.
Nghĩ đâu chú út sẽ hiểu chuyện hơn, nào ngờ cũng phụ họa theo: “Mẹ nói cũng có lý. Ngày trước mẹ lo cho anh, giờ anh lo cho con là đúng rồi ha”. Tôi thật sự rất không chịu được cái lý lẽ vô lý này, định lên tiếng phản đối nhưng chồng tôi đã bấm tay tôi ý bảo im lặng.
Sau rồi anh bảo riêng với tôi: “Thật ra mẹ nói cũng không sai. Mẹ giờ già rồi không lo được nữa, chú út thì chưa có gì, vợ còn chưa đi làm đã mang bầu, sắp tới còn nuôi con mọn rất khó khăn. Mình làm anh chị, không giúp đỡ em trong nhà lúc này thì đợi lúc nào nữa. Tiền cho đi rồi lại làm ra, coi như lần này là em vì anh được không?”
Tính chồng tôi, với mẹ, với các em chẳng bao giờ anh tính hơn thiệt. Nhưng nhà có mấy anh em, đụng tới tiền nong là đè đầu con cả ra mà giã, lâu dần như một điều hiển nhiên. Tôi định lần này sẽ không xuôi theo ý anh nữa, tôi cũng không sợ phật ý mẹ chồng hay em chồng. Tôi chỉ lăn tăn, chồng đã nói như vậy, giờ tôi nhất quyết số tiền đó không cho, chỉ cho chú mượn liệu có phải là hơi quá đáng không?
35 tuổi, em dâu chỉ thích làm đẹp, không chịu sinh con thứ 2
Em nói không có người chăm con, kinh tế còn khó khăn, nhưng tôi biết, do em lười và muốn làm đẹp nhiều hơn.
Theo Dân Trí