Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ cái người mình từng yêu và chọn làm chồng với mong muốn gắn bó cả đời lại trơ trẽn và hèn kém thế.

Tôi làm vợ anh ta đến nay đã được gần 10 năm. Mười năm ấy nói thật tôi chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc lâng lâng như nhiều bà nhiều cô vợ nhận được từ cuộc sống hôn nhân của họ. Nhưng tôi cứ nghĩ, ở đời làm gì có gì được trọn vẹn. Tôi không tô vẽ cái gì màu hồng để rồi mong ngóng với thất vọng. Tôi sống thực tế, cho nên cũng tạm hài lòng với việc ngoài ba mươi tuổi, có đủ chồng đủ con, tài chính không đến nỗi nào.

Tôi bận lắm, tự làm tự ăn mà. Tôi quản lý một nhà hàng mà may mắn từ ngày chập chững mở cửa đã có khách ra khách vào, rồi cứ thế phát triển rộng hơn.

{keywords}

Ảnh minh họa

Tiền làm được bao nhiêu tôi cũng dành cho con, cho chồng. Các con tôi ăn học tử tế, có người giúp việc chăm sóc, tôi vẫn để ý chuyện học hành của các con ở trường. Tôi cũng chiều chồng không thiếu cái gì. Anh đi làm thuê lương không thể bằng tiền tôi kiếm được nhờ kinh doanh. Nghĩ thế nên anh cần gì tôi cũng chu cấp cả, chẳng bao giờ phải nghĩ. Tôi cứ tưởng mình nai lưng làm việc, kiếm được bao nhiêu dành cả cho mấy bố con như thế, thì anh cũng phải biết ơn và yêu thương vợ nhiều hơn.

Thế mà...

Anh có cái tính tiêu tiền không tiếc tay. Vì mọi khoản trong nhà đã có tôi, anh không phải lo nên tiền kiếm được bao nhiêu anh tự tiêu cho mình bấy nhiêu. Thậm chí tiêu hết anh lại hỏi vay tôi. Nói "vay" cho lịch sự chứ lúc trả lúc không, tôi cũng chẳng bao giờ đòi nếu anh "quên" trả. Trước anh vay tôi không nhiều. Cứ gần cuối tháng hết tiền anh giật tạm một hai triệu, nói người nọ người kia rủ đi làm cốc bia mà chẳng lẽ tiền giắt lưng không có.

Thế nhưng càng ngày tôi càng thấy nhu cầu tiêu tiền của anh trở nên cao hơn. Anh hỏi "vay" nhiều hơn mà có khi ra thẳng quán bảo nhân viên của tôi xuất tiền. Trước giờ tôi không có thói quen thắc mắc việc chi tiêu của chồng. Thực ra tôi luôn hiểu cái người đàn ông kiếm không bằng vợ mà bị hỏi chặt chẽ chi tiêu sẽ cảm thấy tự ái, cho nên tôi cố gắng tế nhị hết mức. Nhưng thái độ "thèm" tiền của anh ngày càng khiến tôi nghi ngờ, đến mức tôi phải thuê người theo dõi.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì. Trong khi tôi vất vả làm lụng thì anh ra ngoài kẹp với một con mắt xanh mỏ đỏ, dáng cao chân dài. Anh đưa nó đi ăn nhà hàng, đi shopping trong trung tâm mua sắm. Người ta thu thập cho tôi đủ ảnh anh cặp kè với gái, vung tiền cho gái không khác gì thiếu gia. Tôi còn lục được cả hóa đơn mua nước hoa phụ nữ trong túi quần anh, có lẽ anh quên vứt.

Giờ tôi không biết nên cư xử thế nào. Tế nhị nhẹ nhàng như vẫn đối xử với chồng từ trước tới giờ hay nhảy lên đúng chất của con đàn bà "dân buôn"? Nói thật, quản lý tốt được một nhà hàng thì tôi không phải dạng vừa, nhưng trước giờ tôi cứ nể chồng quá nên anh mới đổ đốn thế này phải không? Tôi làm lụng để làm gì nữa khi gia đình tan nát?

(Theo Dân trí)