Ôi cậu bé học trò Trung Hiếu
Mắt đen hiền nặng trĩu nỗi âu lo
Tâm-trí sáng vượt lên cảnh riêng tư
Nuôi hoài bão giữa trường Ams nổi tiếng.

Giữa Thủ đô bao bạn bè may mắn
Nhận riêng mình cảnh bố mẹ ốm đau
Thương mẹ cha lòng càng nặng u sầu
Lòng hiếu nghĩa, quyết tìm đường san sẻ.

Thân gầy yếu vẫn nhịn ăn buổi sáng
Học cả ngày, ăn tạm bát cơm chay
Mắt chứng kiến bao cảnh đời cơ cực
Tự hài lòng, nuôi mơ ước tương lai.

Học chuyên lý mà viết văn xuất sắc
Tâm hồn em đẹp đẽ lắm em ơi!
Trong khổ đau càng thấm thía tình đời
Càng chân thật bài văn càng xúc động.

Tôi đã khóc khi đọc bài em viết
Và biết rằng nhiều người cũng như tôi
Ngòi bút em sẽ xoay chuyển cuộc đời
Và hạnh phúc sẽ mỉm cười với mẹ !...

 

Nguyễn Trung Thực