Chiều tan ca
Hàng cây già trút lá
Tuổi theo mùa trôi xa
Em lạc giữa ngã ba
Nhấp nháy ánh đèn pha
Đánh rơi mình
Trong chật chội, phôi pha…
Khoảng trời thơ
Thời thiếu nữ mộng mơ
Mùa cải vàng nở xác xơ
Khung cửa sổ đong đầy nỗi nhớ
Thời gian đâu đợi chờ
Tuổi dẫu bao nhiêu
Em vẫn trẻ thơ
Mẹ vuốt tóc dài
Ru em ngủ, giấc mơ
Về đi em biết lòng còn thơ dại
Thương tuổi già đang níu tay mẹ cha
Vườn thoảng hương cau
Tiếng gà trưa cục tác sau nhà
Tiếc nuối làm chi
Bao cuộc tình chóng vánh
Nơi chôn vùi tuổi xuân
Buông bỏ lòng thôi day dứt
Biết giận mình, ảo ảnh,trời xa
Rồi qua đi nỗi buồn, nhung nhớ
Trải nghiệm nào cũng có đớn đau
Phải biết ước mơ
Những gì mình chưa có
Nỗ lực vươn lên,
Giành lấy phép màu
Mùa xuân về cỏ chồi non xanh biếc
Nắng vàng hoe bịn rịn, áo cũ nhàu
Én bay chao gảy khúc ca trảy hội
Bật mầm xanh, đón gió em ơi
Hạt mầm tha thứ
Kiếp người sao nhỏ bé, tỵ hiền
Em mang vào đời lòng tin yêu thơ dại
Đời sẽ trả em, nụ cười an nhiên
Về quê đi em
Đón giao thừa thiêng liêng
Xuân Tháng 1/ 2014
Nguyễn Hồng Minh