
| HS Lào Cai trong giờ học vi tính. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia, tiếng anh Nhiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lâm Phú (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) vang lên:
- Sao em có bài viết về Lâm Phú được đăng ở báo VietNamNet mà không báo cho anh?
- Dạ.....
- Anh đã cho photo bài viết của em cho cả trường xem rồi đấy.
- À, thế ạ! - Tôi trả lời trong niềm vui khó tả.
Anh lại nói: " Em về thăm Lâm Phú đi, hẹn 10 năm, giờ lại đã 20 năm rồi, mọi người vẫn nhớ em lắm đó.
-Dạ! Để em xem thế nào, cũng giáp Tết rồi, không biết có sắp xếp đi được không.
Giáp Tết, sao năm nay thời tiết khắc nghiệt thế? Rét đậm vẫn kéo dài. Tôi vội mở mạng để xem. Ừ, thế mà bài viết của mình được đăng thật.
Những kỷ niệm ngày ấy lại tràn về trào dâng. Tôi quyết định quay về miền sơn cuớc ấy.
Đã là 26 Tết rồi! Theo đường 217, tôi bắt đầu cuộc hành trình trở về miền kỷ niệm.
Tôi miến man chìm trong ký ức
Ngày ấy, khu trường chính của chúng tôi vui lắm. Lúc bấy giờ, đang còn chung cả cấp 1 và cấp 2. 6 anh chị em miền xuôi ăn cùng mâm, ở cùng khu tình cảm quý mến nhau như anh chị em ruột.
Cuộc sống vật chất, thiếu thốn đủ mọi thứ , đồng lưng giáo viên ít lắm, nhưng không ai nản lòng, vẫn yêu nghề mến trẻ, vẫn hăng hái say sưa... những ngày nghỉ lại vào bản giúp dân.
Bữa thì đi lợp nhà, bữa đi gặt lúa ... cho nên dân trên này họ quý các thầy cô giáo lắm, có cái gì họ cũng đem cho.
Một lần trường có khách, không còn rau gì để ăn, một chị bảo tôi sang nhà "mế Họm" nhà bên cạnh trường để xin đu đủ về làm canh.
Tôi hí hửng chạy sang:
- Mế ơi! Mế à! Cho con xin ít Mắc hung ( Đu đủ )
- Cô giáo à! Mắc hung của lợn đấy, cô giáo thích ăn thì cứ lấy về mà ăn thôi!
Ôi trời! Chả mấy khi cô giáo sang xin, mế nói thế con không lấy nữa đâu. Chút tự ái trỗi dậy, tôi ra về với 2 bàn tay không.
Lại một hôm khác, nhà mế Họm mời các thầy cô giáo sang dự " lễ ra lửa" cho cháu nội của mế (lễ đầy cữ).
Ở trên này hay lắm, có việc hay đám xá gì cũng đều thích mời các thầy cô giáo miền xuôi tới dự.
Lần đầu tiên, tôi dự "lễ ra lửa". Sau các thủ tục cúng bái, rửa nước cho cháu bé là phần ăn cỗ.
Các mâm cỗ được dọn ra không hề có mâm có đĩa như ở miền xuôi, tất cả các món ăn đều được bày trong tàu lá chuối, có những món ăn, nếu không quen, chắc không thể nào ăn được.
Ngồi mãi, chả dám gắp ăn gì, vừa đưa đũa vào đĩa thịt gà định gắp một miếng thì mế Họm lại nói: "Cô giáo ơi, ăn cho tử tế vào!".
Trời! Mình có ăn hỗn lắm đâu. Mà thực sự, mình đã ăn gì đâu, sao mế lại nói thế? Chợt nghĩ đến hôm sang xin đu đủ, mặt tôi đỏ lên, không biết mình đã làm điều gì khiến mế mếch lòng.
Hôm đó ra về, tôi buồn lắm. Thấy tôi không vui, chị Thi gặng hỏi nguyên nhân. Tôi thật thà kể lại. Chị và mọi người cùng phá lên cười ngặt nghẽo.
Chị giải thích, người trên này thật thà lắm, có sao nói vậy. Họ nói " ăn cho tử tế có nghĩa là ăn cho tự nhiên".
Có một thứ không thay đổi
Miên man mãi. Đoạn đường hình như ngắn lại. Chẳng mấy lúc, tôi đã tới nơi, vẫn con đường quen thuộc ngày nào rẽ từ km19 Trung Hạ (Quan Sơn) để vào Lâm Phú thay bằng con đường đất ngoằn nghoèo lên dốc, xuống đèo mấp mô trước kia là con đường bê tông rộng thoải mái cho xe ô tô có thể vào được.
Xe qua Bản Tiên, đến bản Cháo rồi bản Đôn. Tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay: Những ngôi nhà cấp 4 của trường học, trạm xá, trụ sở xã… được thay bằng những dãy nhà tầng khang trang.
Nhiều nhà sàn được thiết kế theo kiểu hiện đại rất đẹp và kiên cố cũng đã thay thế cho kiểu nhà sàn cổ trước kia.
Điều làm tôi ngạc nhiên là sắp Tết rồi mà nơi đây vẫn bình lặng, không nhộn nhịp tấp nập, không ồn áo náo nhiệt, không chợ búa như dưới xuôi, hầu như vẫn là tự cung tự cấp.
Bất ngờ trước sự có mặt của tôi trong những ngày giáp Tết, mừng mừng tủi tủi, có người nhận ra, có người không nhận ra vì đã quá lâu rồi, những 20 năm.
Mọi người đón tiếp tôi nồng hậu, cùng ôn lại chuyện ngày xưa vui, buồn lẫn lôn... Rượu Nga Sơn uống với thịt lợn rừng cùng những tiếng dô dô... đã xua đi cái buốt lạnh của miền sơn cước.
Đổi thay nhiều quá! Nhưng có một thứ là không hề thay đổi, đó là tình người nơi đây vẫn chân chất, thật thà , ấm áp và rất đỗi thân thương.
Phạm Thị Thanh (Nga Sơn, Thanh Hóa)