Người bạn thân của Nguyễn Đức Nghĩa sau nhiều tháng đi làm việc nơi xa trở về thì được tin Nghĩa đang đối mặt với án tử hình.
Chẳng thể thực hiện được ý nguyện được một lần thăm Nghĩa nơi trại giam, người bạn ấy chỉ còn biết cóp nhặt những câu chuyện về Nghĩa như một sự cảm thông…
Tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của người bạn thân Nghĩa, tha thiết nhờ tôi chỉ cách để có thể được vào thăm Nghĩa nơi trại giam. Cuối cùng, biết là không thể thực hiện được ý nguyện đó và biết tôi là người trực tiếp có mặt trong các phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa, H. – tên người bạn thân hồi cấp 3 của Nguyễn Đức Nghĩa – đề nghị một cuộc gặp với tôi, để được nghe chuyện về Nghĩa.
|
Nghĩa (X) chụp ảnh cùng các bạn cấp 3. |
Tôi gặp H. trong một quán café yên tĩnh nơi góc phố ở Hải Phòng. Trầm ngâm H. bắt đầu kể: “Tôi là bạn thân của Nghĩa suốt thời cấp 3, cho đến khi ra trường, chúng tôi vẫn giữ tình cảm bạn bè ấy. Xa nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại và bất cứ khi nào có mặt ở Hải Phòng, chúng tôi lại gặp nhau trao đổi, chuyện trò.
Tôi học Đại học Hàng Hải. Ra trường, tôi thường xuyên theo các chuyến tàu đi khắp đó đây. Gần một năm nay tôi lênh đênh trên biển, mấy hôm nay mới kết thúc chuyến đi và được nghỉ phép về thăm nhà.
Tôi biết tin về Nghĩa ngay sau khi xảy ra vụ việc ít hôm. Tôi còn nhớ, hôm ấy nhóm bạn cấp 3 của tôi tổ chức gặp mặt nhau để cùng đến thăm bạn Tú béo bị ốm, nằm viện. Tôi ở xa nhưng cũng được thông báo nên “căn” đúng giờ, tôi gọi điện cho các bạn để hỏi thăm. Tôi bất ngờ được các bạn thông báo về vụ án cùa Nghĩa. Thực sự, tôi rất sốc và không tin đó là sự thật.
|
Nghĩa (X) trong một buổi sinh nhật người bạn gái. |
Ngày hôm sau nữa, tranh thủ lúc tàu cập bến để tiếp nhiên liệu và thức ăn ở nước ngoài, tôi lên bờ để truy cập mạng Internet để tìm hiểu thông tin về vụ án Nghĩa gây ra. Biết đích xác bạn thân mình là hung thủ của vụ án giết người dã man, tôi suy sụp mất một thời gian. Tôi sống trong tâm trạng mong ngóng ngày về nghỉ phép hơn bao giờ hết. Tôi mong được một lần gặp Nghĩa trước khi cậu ấy phải thi hành án tử hình. Với gia đình nạn nhân và trước Pháp luật, Nghĩa là một tội đồ không thể dung thứ. Nhưng, với cá nhân tôi, Nghĩa vẫn là một người bạn thân thiết.
|
Nghĩa (ngoài cùng bên trái) và hai người bạn thân, trong đó có nhân vật H. |
Công việc bận rộn cuốn tôi đi, những suy nghĩ về Nghĩa đã nguôi ngoai hơn, tâm trạng tôi cũng ổn định trở lại. Bất chợt một hôm, tôi nằm mơ thấy Nghĩa, khi ấy Nghĩa chỉ nhìn tôi mà không hề nói gì, cái nhìn buồn lắm!. Bàng hoàng tỉnh dậy lúc nửa đêm, khi ấy ở Việt Nam trời cũng chưa sáng, tôi nóng ruột quá vì đoán rằng có thể đó là ngày Nghĩa phải ra pháp trường. Tôi vội gọi điện cho chị gái tôi ở nhà để hỏi thăm và chị tôi cho biết, bố Nghĩa vừa mất vì tai nạn giao thông. Tôi buồn và thương cho hoàn cảnh của Nghĩa quá! Tôi đã nhờ chị gái, thay tôi đến viếng đám ma bác Hùng.
Ngày còn học cấp 3, tôi và Nghĩa vẫn thường đến nhà nhau chơi. Tôi đã từng chứng kiến cách dạy dỗ con của bác Hùng, tôi rất ngưỡng mộ và tự nhủ, sau này có gia đình sẽ học tập bác ấy. Cách giáo dục con của bác Hùng khiến Nghĩa vừa nể sợ, vừa thương bố. Chẳng là có nhiều lần, mải vui nên chúng tôi hay ngồi chơi khuya. Bố Nghĩa thường gọi điện hỏi Nghĩa đích xác giờ về và ông ấy thường ngồi chờ cửa cho đến khi Nghĩa có mặt ở nhà mới đi ngủ. Có lần Nghĩa chơi ở nhà tôi, tận 4 giờ sáng mới về nhà, bác Hùng vẫn thức chờ cửa…Sau lần ấy, Nghĩa nói với tôi: “Tao phải về sớm, không tội cho ông già lắm! Chưa bao giờ ông ấy đi ngủ nếu tao chưa về”
Nhưng sau việc xảy ra với Nghĩa, ngồi nghĩ lại tôi thấy, có thể vì Nghĩa quá sợ bố, sợ sự nghiêm khắc ấy của ông mà không dám nói thật về việc mình đang mắc nợ nên mới liều gây tội ác chăng?. Với số tiền vài chục triệu đồng nợ nần của Nghĩa, gia đình cậu ấy hoàn toàn có khả năng chi trả, đâu đến nỗi Nghĩa phải giết người để cướp của như thế.”
Lối rẽ cuộc đời của Nguyễn Đức Nghĩa
“Trong đám bạn bè cấp 3 của tôi, Nghĩa là người học giỏi và thông minh nhất lớp. Tôi và chúng bạn vẫn kỳ vọng, dự đoán, có lẽ Nghĩa là người sẽ thành đạt nhất hội trong tương lai. Chẳng gì thì ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu ấy đã đỗ trường Ngoại thương trong khi chúng tôi có đứa phải sang đến năm sau mới đỗ một trường cao đẳng hay đại học nào đó.
Năm đầu học đại học, Nghĩa vẫn học rất khá. Cậu ấy đã được tín nhiệm, bầu là khối trưởng của khối lớp Kinh tế đối ngoại đấy. Thời điểm ấy, có lần Nghĩa tâm sự với tôi, cậu ấy giữ quỹ của các bạn, có khi lên tới cả trăm triệu đồng. Có lẽ vì còn quá trẻ, cầm nhiều tiền trong tay nên bạn tôi đã bị cám dỗ chăng?
|
Nghĩa (X) được lòng khá nhiều bạn gái trong và ngoài lớp. |
Là bạn thân nên hầu như tôi và Nghĩa chia sẻ với nhau mọi chuyện. Khi còn học Đại học, cuối tuần Nghĩa từ Hà Nội về Hải Phòng và chúng tôi lại gặp nhau, cùng đi chơi, nói chuyện… Một lần, tôi được biết, Nghĩa đã mua sợi dây chuyền trị giá cả chục triệu bạc để tặng cô người yêu từ thời cấp 3. Đồng tiền đã làm bạn tôi thay đổi nhiều quá, từ một thằng bạn học giỏi, hiền lành…bạn tôi đã biết chơi sang. Tôi đã khuyên can nhiều nhưng đâu ngờ, kết cục vẫn đau lòng đến vậy.
Khi hết năm thứ nhất đại học, Nghĩa bị lao, phải xin bảo lưu một năm để về Hải Phòng điều trị bệnh. Có lẽ đây là bước ngoặt đẩy Nghĩa đến những sai lầm tiếp sau đó. Khi đi học trở lại, tôi biết Nghĩa không còn được như trước nữa. Môi trường lớp học mới, bạn bè mới khiến cho Nghĩa chán nản, học hành sa sút hơn. Nghĩa đã chán học, ham chơi từ thời điểm này. Lý do đích xác của việc Nghĩa phạm tội có lẽ chỉ duy nhất Nghĩa biết. Nhưng tôi cho rằng, những biến động tôi vừa đề cập cũng tác động không nhỏ đến cuộc đời đầy bi kịch của Nghĩa.
Giờ tôi chỉ mong được một lần gặp Nghĩa trước khi Nghĩa phải thi hành án. Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian ở lại Việt Nam, chuyến tàu tới tôi sẽ đi vài năm mới trở về. Liệu tôi có thể vào thăm Nghĩa cùng mẹ bạn ấy không nhỉ? Dù sao đó cũng là bạn tôi…”
Theo VnMedia