Mỗi ngày tôi đều nơm nớp lo sợ chồng mình có bồ. Không phải thế sao tự nhiên chồng thay đổi chóng mặt?
Nếu là trước đây,anh chẳng bận tâm tới quần áo, đầu tóc. Vậy mà bây giờ, mỗi lần đi làm anh đều chải đầu cẩn thật, xịt nước hoa thơm lừng và không quên chọn những bộ đồ rất thời trang. Vợ chưa mua sắm, anh đã mua về đầy nhà quần áo. Tôi có hỏi thì anh bảo, ‘con người phải thay đổi, đâu thể lúc nào cũng như lúc nào. Em chẳng mong anh thay đổi, giờ anh tiến bộ, em lại ngạc nhiên, khó chịu hay sao?’.
Câu nói ấy của anh cũng an ủi tôi phần nào. Nhưng tôi vẫn có chút băn khoăn, khó hiểu.
Bây giờ, chồng tôi còn tỏ ra lãng mạn với vợ. Nếu là trước đây, sinh nhật anh không bao giờ tặng gì cho tôi thì bây giờ, anh không những tặng quần áo, giày dép, anh còn tạo một không gian cực kì lãng mạn, ngọt ngào. Nào là nến, nào là rượu vang… điều mà tôi không dám nghĩ là chồng sẽ làm. Trước đây tôi đã từng ước ao được như thế nhưng đúng là khi có được rồi, tôi lại thấy sợ.
Tôi sợ mất chồng. Sợ rằng, anh đang có người con gái nào khác và vì cảm thấy có lỗi với vợ nên mới làm cho vợ vui lòng. Tôi hoang mang, đón nhận tấm lòng của chồng mà chẳng hề vui vẻ. Nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Vừa thấy có người ôm mình, chồng tôi ồ lên hạnh phúc. Không quay lại, anh túm lấy bàn tay tôi và nói trong hào hứng ‘anh đợi em dài cả cổ, em định cho anh leo cây à? (ảnh minh họa) |
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều suy nghĩ mọi thứ, nghĩ rằng phải làm cách nào để thử lòng chồng, để biết xem chồng có ngoại tình thật hay không. Nhưng những lời ngọt ngào chồng nói với tôi lại khiến tôi mủi lòng. Anh bảo ‘con người rồi cũng có lúc thay đổi. Anh cũng phải ghi nhận công lao của em chứ, sao anh có thể phũ phàng và vô tâm với em mãi. Anh cũng là do học được của anh em bạn bè nên về lãng mạn với vợ. Nếu để vợ nghi ngờ thì từ nay và về sau, anh lại là anh của trước kia’. Anh nói vậy, thử hỏi, làm sao một người làm vợ như tôi không động lòng.
Nhưng, tâm lý người vợ không cho phép tôi ngồi yên. Một ngày anh nói đi làm thêm vì công ty dạo này nhiều việc. Tôi làm như không bận tâm, rất vui vẻ tiễn anh. Lúc anh vừa đi, tôi đã vội gửi con cho chị hàng xóm và bắt taxi theo anh.
Tôi thấy anh đi vào một con hẻm và bước vào một quán cà phê rất lãng mạn. Sợ chồng phát hiện, tôi đứng từ phía xa quan sát. Tôi lại nghĩ, hay là chồng hẹn đối tác làm ăn ở đây nên cứ đứng đợi. Đợi mãi không thấy có người đến, tôi lại nghĩ, hay là anh đến ngồi uống nước. Quán cà phê ấy rất lãng mạn, có thể chồng đang đợi người nào đó hoặc là anh chỉ đến để thưởng thức.
Tôi lao vào định gọi chồng để khiến anh bất ngờ vì chờ hơn 1 tiếng không thấy động tĩnh gì. Tôi nhẹ nhàng bước vào chỗ của anh, nháy mắt không cho chủ quán chào và giang tay ôm lấy chồng từ phía sau.
Vừa thấy có người ôm mình, chồng tôi ồ lên hạnh phúc. Không quay lại, anh túm lấy bàn tay tôi và nói trong hào hứng ‘anh đợi em dài cả cổ, em định cho anh leo cây à? Hẹn rồi mà không đến là anh phạt đấy. Khó khăn lắm anh mới trốn được cô vợ đành hanh của mình để đến bên em, em không biết à? Anh phải dùng bao nhiêu chiêu lừa lọc, lấy lòng vợ của anh mới được. Anh đang nhớ em đến phát điên đây’.
Những câu nói phát ra từ miệng chồng khiến tôi ngất lịm. Bàn tay buông thõng, không còn sức để chống cự lại nữa. Tôi như người mất hết thần trí, ngồi phệt xuống đất, nước mắt lưng tròng. Lúc này, chồng tôi mới quay ra và sững sờ khi thấy người ngồi bên cạnh anh đây chính là vợ anh chứ không phải ai khác. Còn cô bồ của anh, lúc đó mới bước vào. Cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Anh xua tay cho cô ấy ra về, còn tôi và anh ngồi đó, không nói với nhau một lời. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã vội vàng bắt taxi về chồng. Chồng tôi từ lúc đó, cứ đứng ở trước cửa phòng nói với vào trong, gọi tôi, cầu xin tôi tha thứ. Tôi đã vô cùng hạnh phúc, tưởng chừng tất cả là một giấc mơ đẹp khi chồng thay đổi. Nhưng nào ngờ, chồng tôi trở mặt, có bồ. Giống như đang thương hại người vợ ngày đêm hầu hạ, lo lắng cho anh nên anh muốn bù đắp bằng cách đó. Thật xót xa…
Phải làm sao để anh hiểu tấm chân tình của tôi. Anh đúng là một người không ra gì, một kẻ bội bạc, vô liêm sỉ. Tôi chán nản, mệt mỏi, không biết sẽ phải đối diện với anh thế nào. Ê chề và nhục nhã. Câu nói của anh cứ ám ảnh tôi, khiến tôi đau khổ. Tôi không thể nào tha thứ cho chồng.
(Theo Khám phá)