-  Em dặn lòng phải cười thật tươi vì đã sớm nhận ra sự thật con người anh - một kẻ lẳng lơ, yêu tiền đến mù quáng, tham vàng bỏ ngãi.

TIN BÀI KHÁC

Anh và em yêu nhau từ những năm đầu đại học. Cùng phận nhà nghèo nên chúng mình hiểu hết những vất vả, khó khăn của nhau. Tình yêu đến từ sự đồng cảm, biết chia sẻ tưởng như sẽ vững bền. Nhưng đúng lúc chúng ta gần đi đến đích thì anh lại rời xa em.

Anh và cô ấy đã gặp nhau trong lễ sinh nhật em năm ngoái, khi đó cô ấy là bạn gái của anh bạn em.

Em phải công nhân rằng cô ấy có ngoại hình rất bắt mắt, da trắng, khuôn mặt đẹp và phong cách ăn mặc sành điệu. Lúc đó, em chỉ nghĩ anh là một người lịch sự, ngồi tiếp chuyện bạn em với tư cách là chủ nhà.

Nhưng không phải vậy, mọi chuyện sau đó đã đi quá xa. Hai người đã kịp làm quen và trao số điện thoại cho nhau. Anh và cô ấy, hai người đã lén lún tìm hiểu nhau mà em không hề hay biết.

Khi em nghe phong thanh có người nói về mối quan hệ của anh với cô ấy, em và mọi người đã nghĩ rằng một cành vàng lá ngọc như cô ấy sẽ không để ý đến chàng trai nghèo khó, quê mùa như anh, song cả em và họ đã nhầm.

Anh và cô ấy đã yêu nhau. Em đúng là cô bé ngốc vì chỉ lờ mờ nhận ra sự thay đổi khi anh ít nhắn tin, gọi điện và ít nói yêu em. Em chỉ nghĩ đơn giản vì anh bận đi dạy gia sư (như lời anh nói) chứ chẳng biết rằng, bên anh đã có người con gái khác.

Để rồi, em thực sự sốc và sụp đổ khi đúng lễ tốt nghiệp đại học, khi em đứng chụp ảnh lưu niệm ở cổng trường, bỗng một cô gái từ đâu xuất hiện tát thẳng tay vào mặt em với những lời chửi rủa khủng khiếp “Cho chừa cái thói lăng nhăng với người yêu người khác”.
Anh lấy cô ấy vì yêu hay vì tiền?

Anh biết không? Cô ấy lên tận trường gặp em để đánh ghen. Em hoang mang, không nghĩ ra được điều gì. Em chưa kịp định thần hay nói lời giải thích nào, cô ấy đã quát lớn: “Mày mà còn dám léng phéng với anh Tuấn nữa thì đừng trách tao. Đây chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Không nể mày là bạn của anh Minh thì hôm nay đừng mong lành lặn mà tốt nghiệp”.

Khi cô ấy và đám bạn bỏ đi, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Bạn bè thầy cô em đều nhìn em đầy tò mò, khinh bỉ. Họ cho rằng em là kẻ đi cướp người yêu của người khác, còn người đi đường thì nói em ngu, em dại.

Anh ơi, em không hiểu, thực sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, anh là người yêu của em cơ mà.

Em vẫn hồn nhiên đem nỗi ấm ức kể với anh, mắt cay xè, mũi đỏ ửng. Em đề nghị anh giải thích. Em hi vọng anh sẽ nổi đóa, sẽ tức giận vì có người dám xúc phạm người yêu mình, nhưng em đã nhầm…

Anh khóc, nhưng có lẽ đó không phải là giọt nước mắt xót thương hay căm hận kẻ đã đánh em, mà là những giọt nước mắt tội lỗi của kẻ phản bội: “Anh xin lỗi. Chúng mình chia tay nhé!”. Tai em ù đi, tim đau nhói. Em không tin những gì mình nghe thấy. Em khóc to hơn, như để lấy lại bình tĩnh. Anh ôm chầm lấy em, cũng khóc nức nở, xen những câu ngắt quãng trong tiếng nấc: “Anh xin lỗi. Anh là một thằng tồi. Hãy tha thứ cho anh”. Em đẩy anh ra, giọng nức nở: “Tại sao? Tại sao lại như thế?” “Anh xin lỗi”. Vẫn là những câu như vậy, “Xin hãy quên anh đi, anh đã yêu My, bọn anh sắp làm đám cưới!”

Những ngày sau đó, em vẫn chẳng tin những chuyện vừa xảy ra là sự thật. Em đã cố liên lạc với anh, nhưng tất cả đều rơi vào vô vọng. Em như hóa điên trong thời gian đó. Em bỏ bê việc học hành, cũng chẳng màng đến chuyện ăn uống, nghỉ ngơi. Người em gầy rộc, mắt trũng sâu, người lúc nào cũng ngơ ngơ và đôi mắt luôn ầng ậc nước. Em biết, mọi chuyện thế là đã hết, nhưng vẫn cố tin đó không phải sự thật. Bạn bè la mắng, chửi rủa, nói em là ngu dại, là si tình. Họ khuyên em phải mạnh mẽ lên. Em biết tất cả điều đó nhưng em không thể mạnh mẽ hơn. Rồi em uống thuốc ngủ. May mắn thay, người bạn cùng phòng phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Em thoát chết trong gang tấc.

Khi em vẫn đang nằm khóc ròng trong bệnh viện thì bạn em mang đến chiếc máy tính xách tay, cho em xem những bức ảnh cưới đẹp đẽ, hạnh phúc giữa anh và cô ấy. Hai người đi tận Vũng Tàu chụp ảnh cưới và dự định đi Hàn Quốc chụp ảnh cưới. Thậm chí, anh còn khoe với mọi người trên facebook rằng bố mẹ cô ấy đã cho hai người một căn biệt thự sang trọng ở Hồ Tây và xin cho anh vào làm ở một ngân hàng có tiếng.

Em nghĩ đến mình, chua xót và cay đắng. Em hận anh, căm ghét chính bản thân mình vì đã yêu một người thực dụng như anh. Trăm ngàn lần em đặt câu hỏi sao anh lại vứt bỏ tình yêu của mình chỉ vì tiền bạc vật chất như vậy? Anh lấy cô ấy vì yêu hay vì tiền?

Minh Thư

Thể lệ tham dự

 

Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

 

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

 Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

 Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

 Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống Google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.