- Lấy chồng 3 năm, được ở bên chồng chỉ 1 tháng còn đằng đẵng xa cách. Dẫu nhịn nhường đến mấy thì em cũng không thể không bị những cám dỗ từ đời thường níu kéo vì thế em đã mắc lỗi. Anh yêu ơi những đêm xa anh dài quá…
Vì em trẻ… Em lấy anh năm em 22 tuổi, lúc ấy em là một cô sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non mới ra trường. Em nhớ rằng lúc đó có nhiều người yêu em, nhưng em chọn anh bởi anh là người hiền lành, tốt bụng, thương vợ. Em đã từng băn khoăn rằng anh làm việc ở xa, ở mãi miền biên giới lại nay nơi này, mai nơi khác thì em chắc chắn phải hứng chịu những cô đơn đằng đẵng… Thế nhưng lúc đó em yêu anh lắm, tình yêu của chúng ta đẹp quá nên em không đành làm nó dở dang.
Em bước vào cuộc hôn nhân với nhiều ưu ái, bố mẹ đẻ thương, bố mẹ chồng chiều, anh yêu em hết mực. Sau ngày lấy anh, bố mẹ lại cho tiền mua 1 căn nhà để em ở riêng, gần chỗ làm… Em cảm ơn những đối đãi tốt từ bố mẹ chồng, cảm ơn anh đã làm “công tác hậu cần” để bố mẹ đối xử với em tốt đến thế.
Thế nhưng em còn trẻ quá, gần anh có mấy ngày sau đám cưới làm em hư đốn. Em không chịu được những đêm dài vò võ không có anh. Tạm thời chúng ta lại chưa thể có con… Sợi dây ràng buộc giữa chúng mình không có.
Anh vẫn khen em đẹp. Anh bảo em có đôi mắt ngơ ngác nhưng hút hồn. Anh bảo cơ thể em hấp dẫn, anh bảo người em có hương thơm nhưng anh ở bên em chưa đủ khám phá hết. Thế là anh lại đi, những nơi xa lắc.
Em lên thăm anh 1 lần, em thấy xa quá! Say xe làm em mệt nhoài, em ác độc đến mức tự nghĩ rằng: Em sẽ bỏ chồng vì say xe quá. Thế nhưng khi gặp anh, được anh ân cần chăm sóc, em lại yêu anh điên cuồng. Em không thể từ bỏ anh, người đàn ông mà em nghĩ mình yêu nhất trên đời.
Anh đi xa, em ở nhà buồn lắm. Em thích một người đàn ông khác, người đàn ông này không có đặc điểm gì bằng anh. Anh ta xấu xí, thực dụng, tham lam… thế nhưng anh ta luôn ở bên em khi em cần.
Em nhận lỗi về mình, nhưng em yếu đuối quá. Em không thể khước từ hành vi phạm lỗi. Em chỉ có ngồi đây viết những điều tận đáy lòng mình. Em rối bời trong tâm can. Em biết em sai, nhưng em là phụ nữ, còn trẻ và còn đẹp… Em muốn mình được ở gần chồng để được thương yêu và chiều chuộng.
Chiều nay đi làm về em buồn quá. Em cân nhắc mãi có nên gọi anh ta đưa mình đi ăn tối. Kiềm chế mãi em đừng lại, lúc này em ngồi đây viết những dòng này, em thấy mình vừa có lỗi, vừa buồn cho phận mình. Em thấy cô đơn và muốn khóc… Em nhớ anh thật nhiều! Kiên ơi…
Thu Cúc
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Vì em trẻ… Em lấy anh năm em 22 tuổi, lúc ấy em là một cô sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non mới ra trường. Em nhớ rằng lúc đó có nhiều người yêu em, nhưng em chọn anh bởi anh là người hiền lành, tốt bụng, thương vợ. Em đã từng băn khoăn rằng anh làm việc ở xa, ở mãi miền biên giới lại nay nơi này, mai nơi khác thì em chắc chắn phải hứng chịu những cô đơn đằng đẵng… Thế nhưng lúc đó em yêu anh lắm, tình yêu của chúng ta đẹp quá nên em không đành làm nó dở dang.
Ảnh minh họa |
Thế nhưng em còn trẻ quá, gần anh có mấy ngày sau đám cưới làm em hư đốn. Em không chịu được những đêm dài vò võ không có anh. Tạm thời chúng ta lại chưa thể có con… Sợi dây ràng buộc giữa chúng mình không có.
Anh vẫn khen em đẹp. Anh bảo em có đôi mắt ngơ ngác nhưng hút hồn. Anh bảo cơ thể em hấp dẫn, anh bảo người em có hương thơm nhưng anh ở bên em chưa đủ khám phá hết. Thế là anh lại đi, những nơi xa lắc.
Em lên thăm anh 1 lần, em thấy xa quá! Say xe làm em mệt nhoài, em ác độc đến mức tự nghĩ rằng: Em sẽ bỏ chồng vì say xe quá. Thế nhưng khi gặp anh, được anh ân cần chăm sóc, em lại yêu anh điên cuồng. Em không thể từ bỏ anh, người đàn ông mà em nghĩ mình yêu nhất trên đời.
Anh đi xa, em ở nhà buồn lắm. Em thích một người đàn ông khác, người đàn ông này không có đặc điểm gì bằng anh. Anh ta xấu xí, thực dụng, tham lam… thế nhưng anh ta luôn ở bên em khi em cần.
Em nhận lỗi về mình, nhưng em yếu đuối quá. Em không thể khước từ hành vi phạm lỗi. Em chỉ có ngồi đây viết những điều tận đáy lòng mình. Em rối bời trong tâm can. Em biết em sai, nhưng em là phụ nữ, còn trẻ và còn đẹp… Em muốn mình được ở gần chồng để được thương yêu và chiều chuộng.
Chiều nay đi làm về em buồn quá. Em cân nhắc mãi có nên gọi anh ta đưa mình đi ăn tối. Kiềm chế mãi em đừng lại, lúc này em ngồi đây viết những dòng này, em thấy mình vừa có lỗi, vừa buồn cho phận mình. Em thấy cô đơn và muốn khóc… Em nhớ anh thật nhiều! Kiên ơi…
Thu Cúc
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).