Nhiều bạn để chơi, ít bạn để tâm sự
Chúng ta có quá nhiều mối quan hệ, nhưng đến khi nhìn lại tri kỷ chẳng có là bao. Nhiều bạn trẻ không hiểu tại sao càng lớn lên lại càng cảm ít bạn hơn, càng trưởng thành hơn những mối quan hệ từng rất thân thiết lại ngày càng xa cách.
Chia sẻ về những mối quan hệ của mình, Đinh Quang Chiến (20 tuổi, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) nói: "Mình chơi với rất nhiều bạn, cũng tự đánh giá mình là một người có khá nhiều bạn, nhưng bỗng dưng một ngày cuối tuần thảnh thơi nào đó muốn rủ bạn bè đi chơi tâm sự tuổi hồng mà lại chẳng biết rủ ai, lúc đó mới nhận ra mình thật sự cô đơn".
"Nhớ lại thuở ấu thơ, chúng mình thân nhau lắm. Không cần điện thoại thông minh, không cần Internet, chúng mình vẫn hẹn được nhau đi chơi được. Nhớ hồi ấy chúng mình đâu cần những buổi cà phê sang chảnh, chỉ cần gặp được nhau là vui lắm rồi", Chiến nói.
Chia sẻ thêm, Quang Chiến cảm thấy hiện tại ai cũng có cuộc sống riêng với những mối bận tâm riêng, nên thời gian rảnh của mọi người không trùng khớp để có thể đi chơi: "Lúc mình cần có ai đó ở bên nhất thì các bạn đều bận với cuộc sống riêng của mình. Lúc mình bận bù đầu vì học hành thi cử, các bạn rủ đi chơi mình không đi được, đến lúc mình rảnh rồi thì chẳng ai rảnh nữa.
Cứ thế, một thời gian dài chúng mình không liên lạc, đến lúc muốn nhắn tin thì ai cũng ngại ngùng không dám nhắn. Dần dần, khoảng cách bắt đầu xuất hiện trong tình bạn của chúng mình, thậm chí có thể đánh mất mối quan hệ. Căn bản là lâu quá chúng mình không nói chuyện nhiều, rồi cũng chẳng có gì để nói, chẳng có chủ đề chung nào để tâm sự. Cô đơn lại thêm phần cô đơn".
Phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội
Chị Trần Như Khánh (22 tuổi, nhân viên nhà thuốc) chia sẻ: "Từ ngày mạng xã hội bắt đầu phổ biến, những cuộc gặp mặt trực tiếp cũng ít dần, mình cũng càng ngày càng khép mình trong thế giới ảo. Các mối quan hệ cũng ngày càng ít đi, bọn mình thường chỉ nhắn tin, gọi điện, trao đổi thông tin cho nhau trên mạng xã hội.
Và có lẽ do mình quá dựa dẫm vào mạng xã hội, mình cứ nghĩ chỉ cần giữ liên lạc qua việc "kết bạn trên Facebook" là được, nhưng mình đâu biết rằng những buổi họp mặt trò chuyện tâm sự mới là sợi dây kết nối cảm xúc tuyệt vời nhất".
Như Khánh cảm thấy đôi khi mình chỉ đang lướt mạng xã hội trong vô thức mà không hiểu mình đang xem nội dung gì: "Mình thường xuyên lang thang trên các trang mạng xã hội, mình không biết phải làm gì ngoài việc tìm đọc những dòng thông tin, xem những clip giải trí để khỏa lấp sự trống trải ở hiện tại. Bạn bè trên Facebook thì nhiều lắm, nhưng lại chẳng có ai để nhắn tin, gọi điện.
Có ngày mình không lên mạng cả ngày xem có ai quan tâm đến mình không, nhưng cuối ngày khi mở điện thoại lên thấy không có một thông báo nào, lúc đó mới nhận ra mình cô đơn biết nhường nào".
Như Khánh tâm sự: "Có lần, phòng mình bị mất nước, mình muốn sang nhà ai đó ở nhờ một vài hôm. Nhưng khi mở danh sách bạn bè trên Facebook, mình mới nhận ra mình không biết phải nhắn tin cho ai cả. Mình ghen tỵ với bạn cùng phòng lắm, thỉnh thoảng bạn ấy lại sang phòng bạn bè chơi, cùng nhau tụ tập ăn uống rồi đi du lịch. Mình luôn ao ước có một hội bạn thân như vậy, nhưng chẳng biết từ bao giờ mình lại chẳng có ai để chia sẻ như vậy".
Bận rộn xây dựng sự nghiệp
Nhiều bạn trẻ ngày nay là những người rất tự chủ về kinh tế và đi làm từ rất sớm. Họ lao vào guồng quay công việc, xây dựng sự nghiệp riêng mà bỏ quên những mối quan hệ xung quanh. Họ nghĩ rằng mình chỉ cần tập trung đầu tư cho sự nghiệp là đủ để có một cuộc sống viên mãn, nhưng đến khi nhìn lại, họ luôn cảm thấy cô đơn.
Bạn Tạ Thị Hoa (20 tuổi, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) chia sẻ. "Tuổi 20 là độ tuổi đẹp nhất, và cũng là khoảng thời gian mình muốn làm nhiều việc nhất. Bởi vì không muốn tuổi trẻ trôi qua lãng phí, nên mình cố gắng đi làm thêm. Đầu tiên, mình làm công việc như nhân viên phục vụ, sau đó mình cố gắng học ở trường, tham gia vào các câu lạc bộ của trường để lấy kinh nghiệm, để làm đẹp CV thuận lợi cho công việc sau này".
Hoa thú thực, cô chỉ muốn dành thời gian để phát triển mà bản thân mà bỏ quên những người bạn. "Mọi thứ cứ dồn nén như thế, mình chỉ muốn dành thời gian cho bản thân, không muốn dành thời gian cho ai khác. Các bạn rủ đi chơi mình từ chối vì phải bận làm việc, những hôm rảnh rỗi cũng không muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt, thì mới làm việc tốt được.
Cứ thế, mình chỉ chăm chăm vào công việc mà bỏ quên bạn bè và những mối quan hệ xung quanh, cuộc sống chỉ có mình mình, thu nhỏ trong vỏ ốc, cô đơn vô cùng".
Hoa chia sẻ thêm về lý do mà cô rất ngại việc bước vào một mối quan hệ: "Nhiều lúc mình cũng muốn yêu đương, cùng người mình yêu đi dạo quanh phố phường, đi ăn những món lề đường, cùng nhau ngắm hoàng hôn ở hồ Tây. Nhưng mình lại cảm thấy sợ hãi, mình chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ chính thức.
Nhớ lời mẹ dặn là phải có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân rồi mới yêu đương, nên mình cũng chẳng muốn yêu ai. Vào thời điểm có người ngỏ ý, mình chỉ bơ đi rồi cho qua, tập trung đi làm, chuyện yêu mình để sau".
Chúng ta sẽ bớt cô đơn khi mở lòng đón nhận
"Hồi trước mình thường xuyên có cảm giác chơi vơi, lạc lõng, chẳng có nơi đâu cho mình tựa vào. Mình vừa đi học, vừa đi làm nên cũng có nhiều áp lực lắm. Hồi mới đi làm, mình hay làm lóng ngóng rồi làm sai nhiều thứ, bị chị chủ mắng nhiều lắm, mình đã có một khoảng thời gian dài bị căng thẳng đến nỗi tụt cân, nhưng mình chẳng chia sẻ cùng ai cả, chỉ biết nép mình vào một góc vì mình nghĩ rằng chẳng ai có thể hiểu nổi mình.
Mình cứ nghĩ rằng một mình sẽ ổn, mình sẽ tự giải quyết được tất cả, mình không cần ai bên cạnh cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Đó là những chia sẻ của bạn Hà Ngọc Diệp (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thương mại).
Ngọc Diệp cảm thấy khoảng thời gian đó với cô vô cùng bí bách, ngột ngạt, nhưng từ khi cô bắt đầu mở lòng chia sẻ, mọi thứ đã tốt lên rất nhiều.
"Bạn bè thấy mình ngày càng gầy đi nên cũng quan tâm hỏi han, rủ đi chơi nhiều. Mới đầu mình không muốn đi nhưng các bạn khuyên nhủ nhiều quá nên mình cũng đổi ý.
Từ ngày mình chăm đi chơi gặp gỡ bạn bè, mọi chuyện đã đỡ hơn rất nhiều. Chúng mình chia sẻ với nhau những chuyện khó khăn, những chuyện vui vẻ hay cả những gì nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần gặp nhau lại đầy ắp tiếng cười, mình bắt đầu vui vẻ trở lại và cảm thấy bản thân có năng lượng hơn nhiều", Diệp nói.
Ngọc Diệp còn tâm sự: "Hơn nữa mình cũng thường xuyên gọi điện về cho mẹ, tâm sự với mẹ giúp mình cảm thấy được giải tỏa hết mọi buồn phiền tiêu cực trong cuộc sống. Mình nhận ra rằng chúng ta nên mở lòng chia sẻ cũng như đón nhận sự quan tâm của mọi người nhiều hơn, sẽ ổn hơn rất nhiều nếu chúng ta luôn có những người mà ta tin tưởng ở bên mình trong bất cứ hoàn cảnh nào".
Theo Dân trí