Thương quê mình dãi đất miền Trung
Mưa dầm dề nắng thì đổ lửa
Mảnh đất của những người con không vẹn tròn lời hứa
Nơi dãy Trường Sơn máu đỏ nhúm màu
Nơi khởi đầu huyền thoại cây cầu
Hàm Rồng hiên ngang thời bom đạn nổ
Chỉ dừng lại đã thoảng nghe mùi nhớ
Nối mạch liền cho những lượt người qua
Miền Trung oằn mình chống chọi với phong ba
Thoai thoải lưng ong ôm rừng ấp biển
Nơi kỳ tích dệt nên bao truyện kể
Nặng ân tình bao nghĩa cử đậm sâu
Người miền Trung quen diện áo nâu
Bếp bùn đất bạc sờn vai áo vải
Xa tít tắp mùa về bến bãi
Mải vun trồng cho chồi biếc đơm bông
Những con người luôn gắng sức góp công
Dựng xây quê hương góp cho đời sắc thắm
Nhận về mình tháng ngày không phẳng lặng
Khi bão giông cứ liên tiếp cận kề
Hạ vừa sang, Phơn Nam rít thổi về
Thương đồng bãi mùa khô cỏ cháy
Mùa lũ đến nước tràn họng vẫn khát
Chỉ dám ước mơ một tô nước nhúng mỳ
Chị lặng lẽ bước qua tuổi xuân thì
Hẹn tháng tư cùng bông hoa trắng
Trường Sơn tĩnh mịch chìm trong im ắng
Gió vặn mình than thở cùng ai
Khúc ruột miền Trung gánh nặng hai vai
Phía Bắc, Phía Nam vào ra nườm nượp
Ngày chiến thắng vui vầy sum họp
Nhớ ơn người ghi tạc, dạ lòng đau
Biết viết gì đây cho cạn nỗi nông sâu
Cho vợi nỗi đau của mẹ
Cho những vọng phu ngàn ngày lặng lẽ
Chở nắng lên ôm hoa trắng tựa cầu
Thương miền Trung máu đỏ thấm xanh màu
Yêu quý lắm dãi cát vàng nắng cháy
Thèm náo nhiệt cho ngày đông biển lặng
Khoang cá đầy chất ngất niềm vui
Ôi miền Trung mảnh đất mến yêu ơi
Con sẽ về ngày tháng tư đổ lửa
Mang đong đầy mong vẹn tròn lời hứa
Thắp nén hương thơm kính quý dâng người
Phương Tâm