VIẾT GIỮA MÙA ĐÔNG |
Những cảm xúc tròn đầy lại làm thao thức mùa đông
Dường như bông phong lữ mỉm cười cùng ánh trăng bên ngoài ô cửa sổ
Đôi mắt đen khép hờ
Em vẽ lại niềm yêu thương bằng nhịp tim rộn ràng anh ạ
Ta đang dịu dàng tặng nhau.
(Những lời lẽ ai kia từng được điểm tô bằng muôn vàn dối trá
Đã tan đi vào cõi vô cùng
Và vết thương nào nhẹ nhàng biến mất
Không cần câu từ sáo rỗng bọc quanh)
Bây giờ em và anh
Điềm tĩnh như mặt hồ ta ngồi bên liễu rủ
Những mộng mơ chìm vào sâu thẳm
Bàn tay mềm ấm áp tin yêu.
Chỉ vậy thôi tự hai người thật hiểu
Thương nhau vô nghĩa mỹ từ
Chẳng dễ dàng gì để nói ba từ ngỡ chót lưỡi đầu môi
Mà bốn mùa lần lượt trôi
Ta vẫn còn trong nhau bao niềm trân quý
Bởi biết không có gì mãi mãi
Nên từng kỉ niệm
Hoá thành mạch ngầm nuôi dưỡng những yêu thương...
Đỗ Thu Hằng