- Bố mẹ đề nghị anh phải có nhà riêng, có xe, đám cưới phải tổ chức sang trọng... Anh ấy đã lẳng lặng bỏ về không nói lời nào. Một tháng sau, anh tổ chức lễ cưới đơn giản với một người bạn của em.
Em năm nay đã 30 tuổi rồi mà cuộc sống riêng vẫn chưa có. Chuyện là thế này, em yêu một người là bạn học của em suốt 5 năm. Cuối cấp 3 em thi đại học còn anh ấy do hoàn cảnh gia đình nên đi học nghề rửa xe để nuôi các em nhỏ. Lúc em tốt nghiệp, anh ấy cũng đã có một hàng rửa xe nhỏ.
Khi chúng em đề nghị được lấy nhau thì bố mẹ em phản đối, bố mẹ đề nghị anh phải có nhà riêng, có xe, đám cưới phải tổ chức sang trọng... Anh ấy đã lẳng lặng bỏ về không nói lời nào. Một tháng sau, anh tổ chức lễ cưới đơn giản với một người bạn của em.
Em đã khóc hết nước mắt, nhưng không trách anh ấy, chỉ thấy nhức nhối mỗi khi nhìn thấy anh quây quần bên vợ con cười nói râm ran.
Đầu năm nay, em quen một đồng nghiệp dạy cùng trường. Bố mẹ anh ấy là người có tri thức đã về hưu và đang an hưởng tuổi già ở quê, anh chị đều có gia đình riêng. Anh ấy rất tốt, thường xuyên quan tâm khi em ốm đau hoặc gặp khó khăn.
Gần đây, anh ngỏ lời muốn được gặp bố mẹ em, nhưng em cứ khất lần. Em sợ sự việc sẽ diễn ra giống như người đầu tiên, bố mẹ em lại thách cưới...
Em đã phải mất một thời gian rất dài để lấy lại sự cân bằng và tiếp tục lại yêu thương. Nếu tiếp tục đổ vỡ em phải sống sao hả chị?
Chị giúp em với…
Hồng Hạnh (TP. Hồ Chí Minh)
(Ảnh minh họa) |
Tư vấn viên chia sẻ:
Hồng Hạnh thân mến, những suy nghĩ hiện tại của em chị hiểu và rất muốn chia sẻ cùng em.
Em là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và có học thức, hiện tại đang là một giáo viên. Chính những điều này đã khiến em trở thành một cô gái sống rất khuôn phép, chừng mực và không dám đấu tranh để có được những gì mình muốn. Nó vừa có những mặt tốt, nhưng có những mặt hạn chế.
Bằng chứng là em đã để tuột mất mối tình 5 năm sâu sắc của bản thân, để đến giờ khi tuổi đã 30, em cảm thấy hối tiếc và nhớ nhung những ngày tháng trước. Khi cơ hội khác mở ra, em lại rụt rè như “con chim sợ cành cong”, không dám nắm lấy cơ hội. Em sợ lại “mất một thời gian dài để lấy lại cân bằng”.
Em có bao giờ nghĩ rằng, nếu nhiều năm trước, thay vì em đứng nhìn người đàn ông của mình bỏ đi, em níu giữ anh ấy lại thì hạnh phúc vẫn ở trong tay em? Chị muốn nói với em rằng, không thể đổ hết phần trách nhiệm lên bố mẹ em. Em phải hiểu: bố mẹ nào cũng mong cho con mình có cuộc sống ổn định, giàu sang để con gái sau này đỡ khổ. Bởi bố mẹ, tin rằng cuộc sống như vậy mới thực sự mang lại hạnh phúc cho con.
Nên chị nghĩ, nếu như em lúc đó thuyết phục được bố mẹ em rằng, không phải chỉ có tiền, sự giàu có của mới mang lại hạnh phúc và cốt yếu là vợ chồng biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương nhau và cùng nhau làm giàu thì cuộc sống mới trọn vẹn. Thuyết phục bố mẹ tin vào lựa chọn của em bằng chính sự tự tin của bản thân em. Em biết không, có một sự thật là, không có bố mẹ nào từ chối được con cái nếu như thấy điều đó là tốt cho con.
Chuyện xưa đã qua rồi, nhưng chị muốn nhắc lại để em thấy rằng, em đã từng đánh mất cơ hội để xây dựng hạnh phúc cho bản thân mình thì đừng tiếp tục đánh mất cơ hội này nữa. Em nhận thấy người đàn ông này tốt, phù hợp với em và em muốn gắn bó với anh ấy. Và anh ấy cũng vậy. Tại sao lại vì những lo lắng kia mà chần chừ tiến đến hạnh phúc nhỉ?
Em hãy cứ cho rằng, chuyện bố mẹ thách cưới chỉ là một thử thách nhỏ trong vô vàn thử thách mà các em nhất định phải vượt qua mà thôi.
Chị chúc em tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Ban Mai
Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc
sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn chúng
tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn.