Tôi thấy mình đã sai khi không chọn gia đình “môn đăng hộ đối”. Tôi không thể để con mình lớn lên trong môi trường chợ búa phức tạp như nhà nội được.

TIN BÀI KHÁC:

Con cái trộm cắp, bố mẹ phải bồi thường

Tôi là con nhà trí thức còn anh là con nhà kinh doanh ở chợ. Chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp 3 và 10 năm sau thì làm đám cưới. Chồng tôi cũng học đại học nhưng về nhà tiếp quản nghiệp buôn bán của gia đình, thu nhập trung bình còn tôi đi làm cho công ty nước ngoài, thu nhập rất tốt.

Để tiện việc kinh doanh nên chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng tôi thấy không thoải mái vì không có không gian riêng và ngôn ngữ chợ búa khiến tôi không quen.

Sinh con xong, tôi đi làm và gửi cháu bên nhà ngoại. Bà cho cháu đi trẻ, đến cuối tuần tôi sang đón cháu về bên nhà chồng.

Con tôi hiếu động, chơi đùa với các bạn bị xước tay chân, cháu bị muỗi đốt, thi thoảng ốm ho…Chồng tôi thấy thế làm ầm lên trước mặt bố mẹ tôi. Mẹ tôi ngại quá nên bảo tôi đưa cháu về, bà không hộ nữa.

Tôi thấy mình đã sai khi không chọn gia đình “môn đăng hộ đối”. Tôi không thể để con mình lớn lên trong môi trường chợ búa phức tạp như nhà nội được (nóng nảy, ăn to nói tiếng, văng tục bừa bãi). Chẳng lẽ tôi nên li hôn để nuôi dạy con theo cách của mình?

Nhi Nhiên (Hưng Yên)

Tư vấn viên chia sẻ:

{keywords}
(ảnh minh họa)

Em gái hãy bình tĩnh lại, không nên giận quá mà suy nghĩ dại dột! Ly hôn là giải pháp cuối cùng, xấu nhất và chỉ khi không thể cứu vãn nữa, em nhé.

Chị biết, giờ em đang cảm thấy bức bách, ngột ngạt vì cuộc sống gia đình chồng không như mong muốn và cảm giác tủi thân khi chồng có hành xử thiếu lễ phép với bố mẹ đẻ em.

Em ạ, lúc này hãy nghĩ đến tình yêu của hai vợ chồng và những kỉ niệm đẹp, gắn bó của hai người suốt 10 năm yêu nhau và vài năm chung sống hạnh phúc. Quãng thời gian đẹp đó chính là kết quả của tình yêu, là hạnh phúc vợ chồng mà chúng em đã có với nhau.

Thực tế thì bọn em đã yêu nhau rất lâu, chắc hẳn em cũng biết những chênh lệch về quan điểm sống, về suy nghĩ, về tính cách hoặc cao hơn là mặt bằng văn hóa. Thế nhưng, vì tình yêu, em vẫn kết hôn với anh ấy. Bây giờ, khi tình yêu không còn sâu đậm như trước, nên những chênh lệch kia ngày một xa hơn và theo em là không thể dung hòa?

Giải pháp gửi con về nhà ngoại của em cũng chưa thật tối ưu. Về lâu về dài, cháu phải sống với bố mẹ, em không thể tách cháu mãi mãi với nhà nội. Hơn nữa, nếu cứ như vậy, chồng em sẽ ngày ngày thêm tích tụ sự không thoải mái và ngày càng trở nên nóng tính, thô lỗ, thiếu văn hóa.

Theo chị, em nên dịu dàng làm hòa, sau đó hãy bàn bạc để vợ chồng ra ở riêng. Em và chồng đều có thể tự chủ về kinh tế, do đó giải pháp này sẽ giúp vợ chồng em vun đắp tình yêu, em điều chỉnh dần dần tính khí của chồng và giữ hòa khí chung cho cả gia đình nhỏ và bố mẹ hai bên.

Tuyệt đối đừng bao giờ suy nghĩ và đặt mình ở thế cao hơn chồng, em nhé! Hãy vẫn là “phái yếu” cần bờ vai vững chãi của chồng để dựa vào…

Chúc em luôn là người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”!

Chị Ban Mai

Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn.