TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}

Cơn gió nhẹ lá thu vàng xoay tít
Bóng người đi sao mãi chẳng thấy về,
Con đường làng còn in hình chiếc bóng,
Mắt đượm buồn thăm thẳm cuối triền đê.

Cánh diều bay thả hồn ai mong đợi
Nhánh hoa buồn tan tác bởi thời gian,
Chim tung bay ở phương nào còn biết
Người ra đi hồn thu  vắng lụi tàn!

Hoa cỏ lau dáng hương thơ lưu luyến,
Bến đò xưa lời hứa vẫn vọng vang
Thôi cũng đành đã lỡ con đò nhỏ,
Tuổi Xuân qua khép lại những chiều vàng.

Thôi xin đừng tiếc thương tình đã hết
Người ra đi ta biết chẳng còn chi,
Bâng Khuâng* rụng vấn vương hương quyến rũ
Tình đã xa năm tháng vẫn mong chờ...

Thi Ngọc Lan

(*)Bâng Khuâng: là loài hoa màu tím, khi rụng vẫn còn rất thơm.