- Một người bạn của con có nói: “Sao bạn không kêu mẹ đi bước nữa?”. Con cười và coi đó là một lời nói đùa, thế nhưng nó lại ám ảnh con mãi.

TIN BÀI KHÁC:


Ừ nhỉ, tại sao mẹ của con ở vậy đã lâu mà không đi bước nữa? Con bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy thương mẹ vô cùng. Giờ con muốn mẹ lấy chồng nhưng con biết phải nói sao với mẹ đây?

Cha đã mất được 8 năm rồi. Năm đó con còn học lớp 7 chưa đủ lớn để suy nghĩ đến chuyện mẹ sẽ thế nào. Khi đó con chỉ nghĩ là bây giờ con không còn cha nữa, mẹ sẽ rất vất vả để nuôi ba anh em con. Rồi khi xem phim, thấy có nhiều phim nói về người phụ nữ chồng mất đi lấy chồng khác hay vợ mất lấy thêm vợ khác. Con liên tưởng một chút tới mẹ. Chỉ nghĩ thôi mà con cảm thấy tức giận vô cùng. Không! Mẹ không bao giờ được làm như vậy! Con không bao giờ cho phép một người đàn ông nào xuất hiện trong gia đình mình thay vị trí của cha. Và đúng như mong muốn của con, mẹ không đi bước nữa và cũng chưa bao giờ có tai tiếng gì về chuyện này cả.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thời gian trôi, con đậu đại học. Con thật ngốc khi lựa chọn một trường quá xa để học tập. Nếu như con học gần thì con đã có thể về thăm mẹ thường xuyên. Ba năm rồi, đứa con gái duy nhất của mẹ đã không bên mẹ. Mỗi lần con về rồi đi, mẹ chẳng bao giờ tiễn con, nhìn con đi vì con biết mẹ đang giấu những giọt nước mắt trào ra. Con biết mẹ buồn lắm. Con đi nghĩa là chẳng có ai sớm tối bên những câu chuyện với mẹ. Anh trai đi làm xa, mỗi năm về được một lần. Em trai thì muốn đi học nghề cũng không đi được vì mẹ giữ ở nhà, mẹ sợ lắm cô đơn. Mẹ nói với em: “Đừng bỏ mẹ mà đi xa như anh chị! Bao giờ chị học xong, anh lấy vợ về ở với mẹ rồi con muốn đi đâu thì đi”. Mẹ luôn đáng thương như thế!

Vào đại học, môi trường mới, cuộc sống mới, con người mới đã khiến con thay đổi rất nhiều. Con đã không còn ích kỷ muốn giữ mẹ cho riêng mình nữa. Thời gian này, khi đứa bạn của con nói con kêu mẹ lấy chồng, con đã nghĩ tới mẹ nhiều hơn. Con thấu hiểu nỗi buồn của mẹ. Con cảm nhận được nỗi cô đơn của mẹ. Con đã và đang yêu, điều này dường như khiến con chạm đến được nỗi lòng của mẹ. Con đọc báo nhiều, xem phim nhiều, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh… và con nghĩ mẹ cần lắm một người đàn ông bên mẹ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương mẹ. Em con nữa, nó muốn đi học hay đi làm xa đều không được, nếu có người bên mẹ thì em có thể yên tâm hơn để theo đuổi ước mơ. Tất cả những điều đó đã khiến con muốn mẹ đi thêm bước nữa.

Thế nhưng không phải cứ con muốn là được. Có rất nhiều điều khiến cho con không thể nói ra được tâm sự này với mẹ. Rất nhiều lý do để mẹ dù muốn cũng không thể thực hiện.

Con tuy đã lớn, đã biết suy nghĩ hơn nhưng con biết đối với mẹ con vẫn mãi là con nít. Mẹ con mình nói chuyện nhiều nhưng bao giờ cũng là sự quan tâm mẹ dành cho con. Mẹ không bàn bạc những chuyện mang tính người lớn với con. Mẹ cũng chẳng bao giờ tâm sự mẹ buồn thế nào, cô đơn ra sao. Chính vì vậy con không bao giờ dám nói ra suy nghĩ của mình về những chuyện đó. Và hôm nay đây dù con muốn khuyên mẹ lấy chồng thì con cũng chẳng dám nói thẳng, nói trực tiếp với mẹ. Con sợ lắm phản ứng của mẹ. Con biết mẹ không cho phép con tiếp tục nói khi mẹ hiểu ra con đang nói gì. Vậy con phải làm sao chứ?

Mẹ sống từ nhỏ đến lớn đều ở vùng quê Bắc Trung Bộ, nơi mà những tư tưởng lạc hậu, phong kiến vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Ở đó, nếu như một người con gái nào chưa chồng mà có bầu thì trở thành câu chuyện bàn tán ngày này qua tháng khác. Nơi mà người nào bỏ chồng, bỏ vợ theo người khác thì bị chỉ trích, chửi rủa đến nước phải đi nơi khác sinh sống. Đó cũng là nơi mà người phụ nữ nào chồng mất lấy chồng khác thì bị gièm pha, mỉa mai đến khổ sở. Vậy thì mong muốn của con về mẹ sẽ như thế nào chứ? Nếu như mẹ lấy chồng thật thì sao? Bên nội còn chấp nhận một người con dâu như mẹ không? Bên ngoại có thấu hiểu cho đứa con gái là mẹ không? Làng xóm sẽ dùng những từ nặng như thế nào để nói về mẹ? Nhiều, nhiều lắm… Mẹ của con mà đi bước nữa thì cứ như là một chuyện “kinh thiên động địa” vậy.

Đàm tiếu của “thiên hạ” đã đành, tư tưởng ấy cũng đã ăn sâu vào mẹ. Có lẽ mẹ có nghĩ đến chuyện đi bước nữa, trong lòng có muốn như thế, nhưng mãi mãi chỉ ở trong lòng mà thôi. Mẹ còn trẻ lắm để mong muốn có một người chồng bên mình, con nghĩ thế. Tám năm rồi mẹ quên đi bản thân mình mà lo lắng, cố gắng, vất vả làm việc, lo cho ba anh em con. Tất cả cũng chỉ mong một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chúng con. Đối với mẹ, sự chung thủy, phẩm hạnh là cao hơn tất cả. Mẹ không cho phép mình có một tai tiếng nào về tiết hạnh. Mẹ không muốn trở thành chủ đề bàn tán, mua vui của mọi người. Và mẹ đã ở vậy đến bây giờ.

Gía như mẹ sinh ra và lớn lên ở một nơi mà cả mẹ và mọi người đều có tư tưởng thoáng về chuyện này. Gía như con có thể nói ra những lời này với mẹ. Mẹ ơi! Ba anh em con lớn rồi, đã có thể tự lo cho mình rồi và quan trọng không còn ích kỷ muốn giữ mẹ cho riêng mình nữa. Mẹ hãy cho cuộc đời mình một cơ hội nữa đi!

Trần Thị Hải

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.