Ngày 11/4/2002
Chị L.T.B.T. ngụ Q.Tân Phú bị chồng là anh L.V.T. lấy axit loãng tạt vào mặt gây bỏng, hỏng một bên mắt. Lý do: anh T. nghi ngờ vợ tư tình với bạn thân của anh ta. Vụ này không đăng báo, vì khi phóng viên đến xác minh, chị T. từ chối tiếp, cũng không kêu cứu nữa. Anh T. phân trần, chỉ dằn mặt cho vợ sợ, vợ hiểu hơn tình cảm của mình. Nhìn lại tấm ảnh mặt chị T. sưng lên với những vệt axit chảy dài, tôi vẫn còn cảm giác rợn người.
Ngày 18/8/2006
Chị L.K.T. ở huyện Củ Chi kêu cứu với hàng chục vết bỏng tròn như đốt ngón tay khắp ngực. Chị cho biết, đêm hôm trước, khi chị đang ở nhà cha ruột, anh D. - chồng chị, từ đâu chạy đến đánh. Anh ta đạp vào bụng, chị ngất xỉu, anh ta dội nước lạnh vào mặt cho tỉnh lại, đánh tiếp. Sau đó, D. bắt chị về nhà, trói lại, lấy điếu thuốc đang hút châm khắp ngực chị, ép chị phải khai nhận là quan hệ với người em họ nên đòi ly hôn với anh ta. Chị T. khóc hết nước mắt: “Anh ta cạn tình, nhậu nhẹt bê tha về đánh vợ, mẹ anh bênh tôi, anh đánh luôn mẹ. Thấy hết chịu nổi, tôi nộp đơn ly hôn thì ra nông nỗi này…”. Sau bốn tháng, khi bài báo làm rõ “trắng đen”, minh oan cho chị T. và lên tiếng về việc bạo hành vợ của D. được đăng, anh chị đã chia tay “êm thấm”.
Ngày 1/9/2007
Công an Q.8 thông tin, sau khi đi nhậu về, được vợ nấu cháo cho ăn, B.T.N., SN 1980, bảo vợ là N.T.H. cạo gió. Chị H. không cạo vì bận chuẩn bị đi làm, N. hỏi: “Bỏ tôi đi, nếu ở nhà lỡ trúng gió thì sao?”. Chị H. đáp giỡn chơi: “Ông chết rồi thì tôi lấy chồng khác”. Nào ngờ câu nói làm N. nổi cơn ghen, mắng chửi H. hết lời. H. cũng “tay đôi” lại. Trong lúc không kiềm chế, N. đã chộp lấy con dao đâm vào cổ H. một nhát, H. vùng chạy, nhưng không thoát chết!
Chị B.T và vết bỏng trên mặt |
Ngày 1/12/2009
Làm việc với công an P.5, Q.6 về trận đánh ghen của chị T.T.H. tại đường Phùng Hưng. Đi làm về, chị H. bắt gặp chồng là anh T. dẫn người phụ nữ khác về nhà ngủ. Chị gọi anh trai của chồng (cũng là chủ căn nhà nói trên, đang cho vợ chồng chị và cô con gái tá túc) hợp sức bắt quả tang. Nào ngờ anh T. hung hăng, đánh chị H. để “mở đường” cho người kia chạy thoát. Tang vật chị H. thu được chỉ còn... một chiếc dép.
Phóng viên như “dính” luôn với vụ án này. Khi thì chị H. bắt quả tang anh T. làm đám cưới ở một nhà hàng tại phường 1, TP. Vũng Tàu. Lúc chị phát hiện nơi anh ở trọ với người phụ nữ khác ở phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu. Những bằng chứng rành rành như vậy cũng chưa đủ là “tang vật” để chị H. được ly hôn với T., người chồng ngang ngược, bạo lực vì chị kêu mà không có người cứu, dù xuất trình giấy đăng ký kết hôn, nhưng không ai giúp chị ngăn đám cưới hay lập biên bản T. vi phạm chế độ một vợ một chồng! Viết hai bài báo, gửi công văn can thiệp, mãi đến năm 2012 chị H. mới được T. “trả tự do”.
Ngày 1/6/2012
Chị L.T.B. ngụ ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xin được can thiệp vì chồng bắt con mang cho người tình của anh ta nuôi. Với lý do hết sức phi lý là vợ ghen tuông, bận làm ăn, ăn nói nhà quê, anh H.A.T., chồng chị B., không cho chị… nuôi con. B. khóc sướt mướt: “Sữa căng ngực em, đau tức quá chừng. Vậy mà anh ta nỡ cách ly em như vậy. Đâu phải vô duyên, vô cớ mà em ghen. Tại sống với em mà suốt ngày ở bên nhà người đó, khen họ, nhắn tin yêu thương với họ, em mới giận, đập điện thoại. Giờ anh ấy mang con em giấu, nói là trừng phạt tội ghen tuông không biết điều của em…”.
Ngày 17/1/2013
Dự phiên tòa lưu động ở Bình Dương. Võ Thanh Tân, chủ một doanh nghiệp gốm sứ ở Thủ Dầu Một đã sát hại chị N.T.H.H. vì nghi ngờ chị có quan hệ với người khác. Tại tòa, Tân cho biết, cơn ghen đã làm anh ta không kiềm chế được, nhất là mới âu yếm đó, yêu thương đó, H. đã quay sang thách thức, coi thường Tân. Dù không rõ ràng bằng chứng về sự phản bội của H. nhưng Tân vẫn nuôi ý trả thù…
Còn rất nhiều câu chuyện đẫm nước mắt, những gia đình ly tán vì sự xuất hiện của người thứ ba, những cơn hờn ghen khiến gia đình ly tán trong sổ tay phóng viên của tôi…
(Theo Phụ Nữ TP HCM)