- Vì hạnh phúc gia đình, vì cái trọng trách phải sinh con trai mà cô trở thành người mẹ tàn ác: giết chính những đứa con của mình khi chúng còn trong trứng nước.

Lấy chồng con một trong một gia đình miền Trung nặng tư tưởng phong kiến, khi Huyền mang thai đứa con đầu tiên khỏi phải nói cũng biết cả gia đình cô hi vọng một thằng cu như thế nào. Hồi hộp chờ mãi tới tuần thai thứ mười hai, cô vui mừng khi bác sĩ siêu âm cho biết con cô có “cái mấu” nho nhỏ. Cô thừa hiểu cái mấu mà bác sĩ ám chỉ đấy là một thằng cu.

Cả nhà chồng cô vui sướng như bắt được vàng, mở tiệc ăn mừng ầm ĩ. Và đương nhiên Huyền trở thành nhân vật được “trọng vọng” trong gia đình vì đang mang một trọng trách vô cùng cao cả: sinh người thờ tự tổ tiên. Cô cũng cứ tưởng số mình có phước vì từ nay không phải canh cánh nỗi lo sinh con nối dõi cho nhà chồng.

{keywords}
Tư tưởng phải sinh con trai nối dõi cho nhà chồng khiến nhiều người mẹ lâm vào cảnh bi đát. Ảnh minh họa, nguồn: AUSP

Nhưng oái ăm thay vài tuần sau đi khám, bác sĩ lại thông báo là “cháu giống mẹ”. Chới với vì hụt hẫng, Huyền cố nài nỉ ông bác sĩ xem lại thật kỹ cho mình, vì lần trước cũng chính ông bảo đứa bé là con trai. “Con gái trăm phần trăm rồi, lần trước nhìn nhầm dây rốn tưởng cái mấu”, vị bác sĩ đính chính.

Cả nhà được phen ăn mừng hụt, nhưng không ai trách cô câu nào mà chỉ tỏ thái độ thất vọng. Đến khi Huyền sinh một bé gái kháu khỉnh bụ bẫm, nhà chồng vẫn thương mẹ con cô. Nhưng nhiều lúc nghe ông bà nựng cháu “chó con làm ông bà mừng hụt nhé” hay “mi mà là thằng cu thì nhất, nhất mẹ, nhất con” khiến Huyền cảm thấy chạnh lòng, cô cảm thấy như mình mang tội lỗi lớn lắm.

Ông bà đều đã ở cái tuổi gần đất xa trời, trước nay vẫn luôn đối xử tốt với cô. Vậy mà có mỗi cái ước vọng chính đáng là có cháu trai nối dõi cô cũng làm họ phải thất vọng. Nói dại chứ lỡ ông bà có mệnh hệ gì chắc cũng khó yên lòng nhắm mắt. Vậy là Huyền quyết tâm có con trai bằng được để gia đình chồng toại nguyện.

Khi con gái vừa tròn một tuổi Huyền có bầu lần nữa. Đặt bao hi vọng vào lần mang thai này, Huyền giấu chồng và cả nhà chồng. Cô đợi khi nào có kết quả chắc chắn mới thông báo. Để tránh như lần trước khiến mọi người mừng hụt nếu là con gái và nếu là con trai cô sẽ khiến nhà chồng phải bất ngờ.

Nhưng không may cho cô, lần này vẫn là “dép cả đôi”. Huyền thẫn thờ ngồi nghĩ ngợi đến nát nước tất cả những tình huống có thể xảy ra khi mọi người biết cô lại mang thai con gái. Đứa đầu cô đã sinh mổ, đồng nghĩa với việc đây là lần sinh cuối. Mà giả sử sức khỏe cho phép cô sinh mổ lần thứ ba đi nữa thì không lẽ cô lại phá hoại sự nghiệp của chồng (chồng cô là một công chức, một đảng viên gương mẫu).

Hàng trăm cái lỡ đâu, biết đâu xuất hiện trong đầu. “Biết đâu cô sẽ bị chồng ghẻ lạnh? Lỡ đâu nhà chồng quay lưng trở mặt mà cưới vợ hai cho chồng cô?…” và nếu đứa bé này tồn tại, những điều tồi tệ ấy dễ mà xảy ra lắm. Tâm can giằng xé và rồi cô quyết định phá bỏ và sẽ còn bỏ đến khi nào đứa con trai mà cô và gia đình mong đợi xuất hiện. Vì dù sao gia đình cô cũng chưa ai biết, cô cứ tiến hành cái kế hoạch ấy của mình trong thầm lặng.

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba… những sinh linh bé bỏng chỉ được bên mẹ vài tuần rồi vĩnh viễn xa lìa sự sống bởi cái tội “trót mang thân con gái”. Đến lần thứ tư thì cô bị gia đình chồng phát hiện mang bầu. Cái thai lúc này đã hơn ba tháng nhưng thay vì nói ra sự thật cô lại nói nó được gần hai tháng và đã bị chết lưu phải bỏ. Nhà chồng cứ tiếc hùi hụi bởi “biết đâu đấy là một thằng con trai”. Chỉ có mình Huyền biết đứa bé ấy giới tính gì.

Tưởng rẳng sau nhiêu lần đó Huyền sẽ cắn rứt lương tâm mà dừng lại. Nhưng càng đau đớn bao nhiêu thì cái sự quyết tâm trong Huyền dường như cao hơn bấy nhiêu. “Đâm lao phải theo lao. Tội lỗi cũng đã tội lỗi rồi” cô quyết không bỏ cuộc để có một thằng cu, rồi “sau này xuống suối vàng sẽ tạ tội với các con”.

Ba lần đau đớn chấp nhận bỏ đi một phần cơ thể mình. Đến lúc tưởng như tuyệt vọng thì điều cô mong chờ cũng đến. Đó là lần mang thai thứ năm. Lần này thì chắc chắn trăm phần trăm, bác sĩ còn chụp ảnh “cái mấu” thật rõ để cả nhà cô xem. Ai đấy vui mừng khôn tả. Vậy là từ nay trọng trách làm dâu của cô cũng coi như đã hoàn thành.

Nhìn gia đình chồng vui như hội, cô cũng cười. Nhưng sao nụ cười chua chát quá. Lòng cô đau như xát muối. Vì hạnh phúc gia đình, vì cái trọng trách phải sinh con trai nối dõi mà cô trở thành người mẹ tàn ác: giết chính những đứa con của mình khi chúng còn trong trứng nước.

Và người mẹ tàn ác ấy không ai khác… chính là tôi!

Huyền Phương (Quảng Trị)