Cưới xong được dăm bữa nửa tháng, đôi vợ chồng trẻ xin phép thuê nhà ở riêng. Chị tỏ ra hẫng hụt vì muốn gần con dâu, vừa hướng dẫn nó theo nếp nhà, vừa tiện chăm sóc thằng con trai. Dù con trai đã có vợ nhưng trong mắt chị, nó còn ngờ nghệch lắm.
Hình minh họa |
Anh thì không tỏ thái độ gì, nó tự lập, thế là tốt. Nhà chỉ còn hai vợ chồng, cũng cảm thấy trống vắng nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thực tình, anh không ưa con dâu lắm.
Ngay khi mới về làm dâu nó đã tỏ ra quan tâm đến bố chồng,
còn lờ mẹ đi. Anh biết, anh là chủ nhà đúng nghĩa, mọi việc do anh định đoạt, vợ
con chỉ răm rắp làm theo, nên nó khéo biết chọn đối tượng để nịnh.
Từ khi có con dâu, lại thấy thái độ nó thế, chị đâm ra quyền biến. Nhiều khi chị
tỏ ra “lệnh ông không bằng cồng bà”, anh nhận thấy vậy nhưng bỏ qua, nghĩ bụng,
thôi để cho bà ấy thể hiện tý chút. Vậy mà, vợ chồng nó ở riêng, còn đối tượng
đâu mà thể hiện?.
Thời gian đầu ra ở riêng, ngày nghỉ vợ chồng nó còn về với bố mẹ, cơm nước,
chuyện trò. Dần dần, thi thoảng chúng mới tới, thậm chí, còn không ăn cơm với bố
mẹ. Chị tỏ ra tức tối nhưng không bày tỏ điều gì với chồng.
Một bữa, anh đang ở cơ quan thì thằng con gọi điện, hẹn gặp bố tại quán cà phê
gần đó. Trong một trạng thái mệt mỏi, thằng con hoạt bát khi xưa ủ rũ kể với bố
rằng mẹ đã hành hạ vợ chồng chúng như thế nào.
Thì ra, chị liên tục gọi điện để “hỏi thăm” chúng, ức nhất là nửa đêm hay sáng
sớm đã gọi rồi, có hôm gọi từ 5 giờ sáng, khi vợ chồng chúng đang say giấc. Mà
chẳng có chuyện gì lớn, quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện “sinh hoạt” của vợ chồng
chúng và nghiêm khắc nhắc nhở con dâu chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho chồng.
Đầu tiên mẹ nó còn quanh co tế nhị sau thì nói toẹt ra là vợ không được “hối
dâm” chồng!. Vợ nó phải mở mạng, tra từ điển xem “hối dâm” là gì rồi bật khóc
rưng rức, cấm không cho chồng sờ vào người nữa!. Báo hại thằng con trai đang rất
khổ tâm, không biết làm lành với vợ bằng cách nào.
Ngoài ra, có hôm buổi trưa vợ chồng nó đang nghỉ mà mẹ cũng đến chơi (nhà thuê
gần cơ quan của hai đứa nên chúng nó ăn trưa và nghỉ tại nhà), ý hẳn ngăn cấm
chúng “làm việc” vào cữ trưa.
Anh vừa buồn cười vừa giận vợ. Tối đó, anh nhắc nhở vợ đừng can thiệp quá sâu
vào chuyện vợ chồng của chúng nó thì chị nổi sung, bảo là anh không biết thương
con, trông thằng bé giờ đây tàn tạ, khốn khổ như thế nào.
Anh bảo, cái chị nghĩ không phải là nguyên nhân, do nó ra ở riêng, phải làm
thêm, phải bươn chải để lo toan gia đình. Nó có gầy đi chút ít không phải vợ nó
không chăm sóc, càng không phải vợ nó “hối dâm” mà chính là do sự “quấy phá” của
mẹ.
Chẳng hạn, một sáng ngày nghỉ, 5 giờ sáng mẹ đã gọi điện đánh thức chúng nó chỉ
để nhắc trưa về ăn cơm với bố mẹ.
Chúng bực, tắt hết di động, rút điện thoại bàn, sau đó chúng lại lăn ra ngủ tiếp, tỉnh dậy đã trưa trật rồi không thể đến nhà bố mẹ được nữa. Bị thế vài lần, chúng đâm sợ mỗi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
(Theo Pháp luật Việt Nam)