“Tôi không chắc cách của tôi là đúng, tôi không chắc cách của tôi sẽ khiến con tôi kiệt xuất hay như thế nào, tôi không hướng đến mục tiêu đó. Mục tiêu của tôi giúp con tôi mạnh mẽ để sống một cuộc sống tự do, làm chủ cuộc đời chúng. Phần việc còn lại là do số phận”, anh Cường chia sẻ.

Trước những ý kiến trái chiều về việc cho hai con nhỏ leo Fansipan, anh Dương Xuân Cường, người cha trong câu chuyện, một lần nữa trải lòng về quyết định của anh và những thắc mắc của độc giả. VietNamNet xin đăng tải những chia sẻ của anh:

“Đầu tiên, tôi mạn phép xưng hô là tôi vì không biết tuổi tác của mọi người như thế nào. Tôi xin cảm ơn bác bạn đã quan tâm theo dõi bài báo. Khi quyết định trả lời phỏng vấn của báo VietNamNet, tôi đã biết rằng sẽ có những phản ứng như vậy. Và tôi cảm thấy điều đó là rất bình thường, cuộc đời mỗi người mỗi kiểu, không ai làm hài lòng tất cả mọi người.

{keywords}
Ba cha con anh Dương Xuân Cường trên đỉnh Fansipan.

Trước khi “tranh luận”, tôi gọi là tranh luận ạ, xin được phép đưa ra nguyên tắc tranh luận như sau: Không miệt thị và chỉ trích cá nhân, chỉ dùng lý lẽ để nêu quan điểm của mình về vấn đề đang tranh luận. Tôi và các bạn không biết nhau, tôi không biết các bạn ngoài đời thực làm gì, bao nhiêu tuổi, từng trải như thế nào, làm chức vụ gì, các bạn nuôi dạy con cái ra sao,… tôi chỉ quan tâm đến vấn đề các bạn nói có hợp lý hay không.

Cũng xin nhân đây nhắc nhở nhiều bạn đã có những lời lẽ thiếu văn hóa, hơi khó nghe khi các bạn không thực sự hiểu điều bạn đang nói đến, thậm chí các bạn không biết tôi là người như thế nào, các bạn vội vã đưa ra những nhận định chỉ khi đọc 2 bài báo. Nếu các bạn cho rằng tôi sai, tôi đang lắng nghe các bạn nói tôi sai ở điểm nào ạ?

Đây là ngày thứ 15 trên đường đi dọc đất nước Việt Nam của 3 bố con, chúng tôi đang ở Phú Quốc và may quá trời mưa nên tôi có thời gian để chia sẻ thêm về quan điểm của mình.

Tôi xin trả lời lần lượt các chia sẻ của các bạn như sau:

Có bao nhiêu cách để dạy bảo con trẻ sao anh lại dùng cách này để dạy con? anh có thấy mình quá tàn nhẫn khi ép buộc sở thích của mình cho con không vậy? Vợ anh có đồng ý với cách dạy con như này của anh không?

- Vợ tôi không đồng ý với việc tôi đưa bọn trẻ đi phượt nói riêng và với cách dạy con của tôi nói chung. Nhưng về cơ bản, nếu cô ấy có cách dạy con tốt hơn tôi sẽ dành quyền đó cho vợ tôi một cách vui vẻ. Nhưng bản thân vợ tôi thừa nhận rằng cách của tôi tốt hơn của cô ấy, vậy có thể được coi đó là cách vợ tôi phần nào đồng ý.

- Thú thực, tôi chưa bao giờ thống kê có bao nhiêu cách dạy con. Tôi muốn các con tôi thành người, gặt hái được thành công, được sống cuộc sống hạnh phúc. Các bạn cũng vậy. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái “công thức thành công”, nếu có, rất mong ai đó bảo cho tôi biết, để tôi khỏi phải vất vả như thế này. Thú thực với các bạn, dạy 2 đứa trẻ là một việc hết sức vất vả, nhất là khi bạn ở bên chúng cả ngày, cả tuần,… đây là tôi đang nói đến việc tôi ngừng làm việc trong vài tháng hè để ở bên cạnh các con tôi.

{keywords}

Sẽ có bạn thắc mắc tại sao tôi có nhiều thời gian như vậy. Tôi xin giới thiệu, tôi làm kiểm toán độc lập, không phải kiểm toán nhà nước mà có nhiều tiền như nhiều bạn hiểu lầm. Có những thời điểm tôi làm 3 công ty cùng lúc, làm việc 20h/ngày trong nhiều tháng liền… Có những đêm, rời bàn làm việc xuống phòng đắp chăn cho các con đủ ấm rồi lại làm việc tiếp,… Tôi chia sẻ để mọi người có cái nhìn đúng đắn về lao động. Tôi vẫn tự hỏi, nếu có cách nào giúp tôi có nhiều tiền một cách chân chính mà không vất vả, tôi cũng sẽ không chọn con đường mình đang đi. Mọi thứ không bao giờ là dễ dàng có được.

Đối với việc giáo dục trẻ con, tôi thấy có 2 vấn đề:

- Sự tự nguyện của các cháu;

- Sự định hướng từ người lớn: gia đình, nhà trường, xã hội.

Nếu các bạn dành một chút thời gian để làm một cuộc trắc nghiệm nhỏ, bạn hỏi 100 đứa trẻ câu hỏi này: Các cháu thích gì? Tôi sợ các bạn sẽ hơi thất vọng vì bạn sẽ nhận được câu trả lời không có “lý tưởng sống” như: cháu thích xem Oggy, cháu thích chơi chém dưa, bắn trứng khủng long, xem Đời con bọ, Madagasca, Luyện rồng, thích trở thành siêu nhân,... Và bạn như vớ được vàng nếu đứa nào nói chúng muốn trở thành bác sỹ để không tiêm văc-xin gây tử vong, lính cứu nạn để tránh cho người không bị tử vong ở Cần Giờ,…

Do đó, nếu các bạn đưa ra cho chúng một câu hỏi mở, các bạn chỉ nhận được những giới hạn những lựa chọn thường không mang tính tích cực lắm. Còn nếu các bạn đưa cho chúng 5 lựa chọn sẵn có theo định hướng, chúng sẽ chọn một trong đó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tới giáo dục và định hướng. Đây là câu trả lời cho những bạn nói đến quyền trẻ em, tôn trọng sự tự do và ý kiến của chúng. Tôi muốn nói rằng, chúng ta cần định hướng trên cơ sở bạn phải hiểu trẻ có khả năng phù hợp với điều gì. Do đó, không có một công thức, một chuẩn mực nào để dạy trẻ con hết.

Bạn chỉ cần trả lời các câu hỏi: bạn có hiểu con bạn không? Con bạn có phù hợp với các hoạt động đó hay không? Tôi hiểu tại sao các bạn phản ứng như vậy, vì các bạn đâu hiểu các con tôi. Và tốt nhất, nếu cao có 1m50 thì đừng mơ đi thi hoa hậu.

Còn câu hỏi có tàn nhẫn hay không? Tôi chỉ hỏi cuộc đời có nương tay với các con tôi? Tôi muốn chúng sống thật với bản thân mình, nếu chúng học dốt, chúng phải cố gắng học để - không quay cóp bài, ăn cắp sức lao động của người khác; chúng không phải xin xỏ chạy chọt vào công ty này nọ; chúng có thể đi khắp nơi và tự xử lý các rắc rối chúng gặp trên đường đời.

{keywords}

Tôi có ép buộc các con tôi không? - Có. Chúng có thích đi du lịch bụi hay không? - Có. Tất cả mọi người quen biết tôi đều có thể xác nhận điều đó. Tôi có ép chúng vượt qua khó khăn thử thách không? - Có. Bạn có vui khi con bạn nản chí trước khó khăn? Thế nào là ép quá sức và tàn nhẫn: mời các bạn quay trở lại trả lời câu hỏi: Bạn hiểu con bạn không và con bạn có phù hợp không?

- Sách vở và cả trải nghiệm của bản thân cũng là chưa đủ để lường được những rủi ro có thể đến bất ngờ với 2 bé. Leo Fan rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa thế này, ngay cả cho người lớn, có sức khỏe tốt, chứ đừng nói là trẻ con. Anh có chắc chắn các con sẽ an toàn không mà quyết định cho các con đi? Nếu xảy ra tai nạn anh định xử lý thế nào?

Cũng nhân đây tôi xin giới thiệu một chút về bản thân: tôi từng chơi cho đội bóng đá tuyển trẻ Hải Phòng 1 tháng, vì cận thị và chơi kém nên tôi nghỉ đá bóng; tôi vẫn thường xuyên leo núi mà không cần người dẫn đường, một mình đi xe máy xuyên Việt 2 lần, xuyên Cam - Thái - Lào một lần; đạp xe đạp một mình 21 ngày qua miền bắc Thái Lan và Lào, một mình bơi vào hang động ở Tú Làn, hang ngầm Hoàng Trĩ,… Với chút kinh nghiệm ít ỏi, tôi khẳng định tôi không chắc chắn rằng tôi và các con sẽ 100% an toàn.

Tôi chỉ xin hỏi các bạn một câu:

Các bạn ngồi đó gõ bàn phím có chắc chắn an toàn? - Theo một số nghiên cứu tôi đọc được, việc lực tác động nhiều lên các đầu ngón tay gây đau tim - như chơi đàn guitar chẳng hạn,…

Các bạn có chắc rằng con bạn đang ở trường an toàn? - Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc báo thấy cô giáo nhốt trẻ vào phòng và bỏ quên đến chết; Rồi gần đây nhất, ngay ở xã tôi, một bé gái bị hiếp dâm khi gửi trẻ ở nhà tư,…

Các bạn ơi, cuộc sống phũ và thực tế lắm. Đừng mơ mộng nữa. Con hổ chỉ chọn săn con nai yếu ớt nhất trong đoàn - nếu các bạn đã từng xem thế giới động vật với các con. Vì vậy, chúng ta phải tránh để không là con yếu nhất đàn.

Tôi không chắc cách của tôi là đúng, tôi không chắc cách của tôi sẽ khiến con tôi kiệt xuất hay như thế nào, tôi không hướng đến mục tiêu đó. Mục tiêu của tôi giúp con tôi mạnh mẽ để sống một cuộc sống tự do, làm chủ cuộc đời chúng. Phần việc còn lại là do số phận.

Nếu có tai nạn xảy ra, tôi sẽ làm gì?

Cũng cầu trời điều đó không xảy ra. Thực sự đây là câu hỏi khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi chỉ biết là:

1. Tôi phải tránh hết sức có thể, như bài trước tôi đã trình bày việc chuẩn bị của mình;

2. Nếu xảy ra… Tôi không biết mình làm như thế nào nữa, vì không biết mức độ của tai nạn như thế nào?... Tôi chỉ gợi lại rằng, rõ ràng không chỗ nào là an toàn tuyệt đối cả; vậy các bạn sẽ làm thế nào nếu cô giáo bỏ quên con các bạn ở đâu đó? Các bạn giết cô giáo? Các bạn trông chờ vào phép màu sẽ cứu sống con bạn?…

Quay trở lại tuyến đường chúng tôi đã đi: Trạm Tôn - Trạm Tôn, có lẽ không nhiều trong số các bạn đã từng đi, từng leo núi, từng lạc được 24 giờ không thức ăn trong cái lạnh 5 độ C và gió cấp 8; chắc ít người trong các bạn lạc 2 ngày trong rừng,… bạn phải vận dụng khả năng của bạn để tìm phương hướng, nguồn nước, thức ăn,… Tuyến chúng tôi đi khách du lịch đi đông như hội, nếu có vấn đề gì xảy ra, hẳn các con tôi cũng sẽ an toàn.

Không ai nói tài được các bạn ơi. Hãy chuẩn bị kỹ càng và đặt mình vào đó. Bạn sẽ làm được, bạn sẽ không phải bỏ hàng nghìn tỷ đồng để xây cáp treo và cày nát núi rừng Hoàng Liên Sơn.

- Thử thách với con trẻ là tốt nhưng không phải hành xác các con như thế này. Liệu có đáng mạo hiểm tính mạng của con cái của mình để nó được "trải nghiệm cuộc sống" không?

Ở nhà bố tôi trồng một cây ổi, lúc đầu nó rất bé, và bây giờ nó có rất nhiều quả. Bọn trẻ nhà tôi rất thích điều đó. Tôi đi rừng và tôi bắt gặp hàng trăm cây cổ thụ hàng trăm, hàng ngàn năm tuổi… tôi tự hỏi, chúng bắt đầu từ đâu?

Hẳn là một trăm năm trước, hàng ngàn năm trước,… chúng bắt đầu từ câu chuyện một con chim nào đó thả rơi một hạt giống xuống dưới đất, rồi lá cây rụng xuống che phủ nó, độ ẩm làm nó nảy mầm,...

Không khí

Ánh nắng mặt trời

Nước mưa

Thời gian

….là những thứ giúp chúng lớn lên mỗi ngày. Nếu bạn đợi con bạn 18 tuổi, có lẽ bạn đang trồng một cây cổ thụ. Chúng đã đủ lớn, liệu bạn còn khả năng leo lên để cắt tỉa cành?

Việc mạo hiểm hay không như tôi đã trình bày ở khâu chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro.

- Anh cảm thấy thế nào khi các mẹ lên án chuyện anh đưa con nhỏ đi phượt? Quan điểm của anh về cách dạy con?

 Tôi không ý kiến, phụ nữ và đàn ông sinh ra là khác nhau. Việc các mẹ phản đối là việc hết sức bình thường. Tôi không đủ sức tranh luận với phụ nữ (cười).

- Bạn là ông bố ham chơi?

 Nếu tôi ham chơi, hẳn tôi sẽ đi một mình để được tự do.

Nếu bạn không ham chơi: Vậy bạn đến Trái đất này với mục đích gì? Mục đích sống là gì? Tôi chỉ đi chơi khi công việc hòm hòm. Cuộc sống có nhiều mục tiêu, trong đó có việc hưởng thụ cuộc sống là việc hết sức quan trọng giúp bạn cân bằng cuộc sống. Tôi hoàn thành công việc và tôi hưởng thụ cuộc sống, có gì sai ở quan điểm này. Tôi nghĩ, bạn đang hơi giả dối nếu nói bạn không thích vui chơi.

Trên xe khách, tôi gặp một cặp vợ chồng già đi du lịch, họ ăn kiêng, đi lại khó khăn… Tôi không chê họ, nhưng tôi không đợi đến lúc đó.

Kim Minh (ghi)