LTS: Ngày 17/5, sau khi hoàn thành khóa luận, Đỗ Văn Đức - sinh viên trường Cao đăng Thương mại và Du lịch Hà Nội và người bạn cùng phòng là Lê Xuân Đạt vội vã đến Việt Yên, Bắc Giang để tham gia vào đội tình nguyện chống dịch.
Những dòng nhật ký ngày ở tâm dịch của Đỗ Văn Đức làm nhiều người xúc động. Các bài viết được đăng trên trang cá nhân.
Việt Yên, Bắc Giang, 18/05 /2021
Ngày đầu tiên đi làm công tác tình nguyện chống dịch.
7h sáng tất cả tình nguyện viên đều đã có mặt tại Bệnh viện Đa Khoa Việt Yên.
Ai cũng mang trong mình một tâm thế: “Con chào ba mẹ, con đi. Tổ quốc, quê hương đang gọi con rồi. Bao giờ hết dịch qua thời gian cách ly con lại về”.
Đỗ Văn Đức và những người bạn ở nhóm tình nguyện chống dịch |
Điểm đếm đầu tiên, tận mắt nhìn thấy khung cảnh ở khu cách ly.
Tôi chợt nhận ra rằng trong tâm dịch mới biết tâm trạng người dân vùng dịch họ lo lắng như thế nào.
Tôi chợt nhận ra, nơi cách ly tập trung không hề đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Tụi trẻ vẫn vui cười hớn hở làm chúng tôi cũng muốn cười, bao mệt nhọc bỗng chốc tan biến.
Tôi vẫn thấy sự lạc quan trên khuôn mặt của những người hùng áo trắng.
Các cô, chú vẫn luôn quan tâm động viên các thành viên trong khu cách ly. Những tiếng cười vẫn nở trên những khuôn mặt ngày đêm thao thức lo cho người dân nơi vùng dịch.
Tôi cũng thấy tấm lòng của người dân Bắc Giang quê mình. Chồng tham gia lái xe chở y bác sĩ, vợ ở nhà làm hậu phương vững chắc, ngày ngày chuyển hàng trăm chai nước ép dứa vẫn đến để tiếp sức cho những người hùng tuyến đầu chống dịch. Người dân lập nên những khu cung cấp lương thực miễn phí...
Tối đến làm việc dù đến 11-12h đêm mà các cô các anh chị vẫn tươi lắm. Tất cả chúng tôi vẫn cố gắng vì Bắc Giang thân yêu!
Việt Yên, Bắc Giang, 19/05/2021
Ngày thứ 2 đi làm tình nguyện.
Sáng nay xem lịch nhận ra hôm nay là sinh nhật lần thứ 131 của vị cha già dân tộc. Cảm ơn người vì một cuộc đời vì dân vì nước.
Mở mắt ra là khung cảnh quen thuộc. Chuẩn bị đồ đạc ăn sáng rồi lao vào công việc mới. Bác Sỹ Lập thông báo có một khu vực cần người hai anh em đăng ký đi hỗ trợ. Xác định rồi ở lại 21 ngày rồi ra cách ly 21 ngày nữa.
Địa điểm mới công việc mới. Khu vực dã chiến tập hợp những công dân là F1 tiếp xúc trực tiếp với F0 của điểm nóng nhất của Bắc Giang. Chỉ mới được lập lên ngày 18, buổi chiều đã đưa vào hoạt động. Nghe các anh chị nói mà thương quá. Cả ngày hôm qua anh chị làm việc liên tục cho đến 4h sáng mới ổn định được....
Nhìn thấy ai nấy cũng đều mệt mỏi vì một đêm thiếu ngủ.
Hôm nay 2 anh em đến thì tổng cả thảy là 10 thành viên từ chỉ huy cho đến các y bác sỹ và tình nguyện viên.
Trong đây già có, trẻ có, trẻ con cũng có. Chúng tôi bây giờ đã bớt đi cảm giác lo lắng khi có thông báo khẩn hay hoả tốc rồi. Mà thay vào đó là những tiếng gọi:
- Em ơi chị với cháu bị sốt
- Em ơi chị bị đau rát họng và ho....
Nghe vậy còn đáng sợ hơn bất kì điều gì.
Công việc của chúng tôi hả. Không còn phải di chuyển điểm này điểm kia nữa mà ở luôn trong khu này với hơn 400 công dân Việt Yên mà đa phần là công ty Hosiden. Vẫn luôn chăm sóc, đo thân nhiệt và giúp đỡ mọi người. Chỉ mong sao tất cả mọi người đều âm tính và được về nhà bên gia đình.
Việt Yên, Bắc Giang, 30/05/2021
Một sinh nhật đáng nhớ!
Lâu rồi chưa viết cho mình một dòng nào cả. Mở mắt ra thì thấy lời nhắc: “Sinh nhật vui vẻ nhé, an nhiên thành công. Tuổi trẻ cứ làm điều ta thích” Do chính mình tự đặt lời nhắc.
Cũng 13 ngày rồi kể từ ngày bắt đầu công việc tình nguyện. Đôi tai đã đau rát vì đeo khẩu trang 24/24 trừ những lúc ăn cơm và uống nước. Soi mình trong gương thấy mặt đen nhẻm đi rồi.Mặc đồ bảo hộ rồi mà vẫn thắc mắc tại sao mình lại bị đen được nhỉ.
Mệt thì có mệt đấy nhưng đôi khi thấy mấy đứa trẻ con lon ton trong sân cười đùa thì lại thấy vui. Sao chúng nó hồn nhiên vô tư thế nhỉ chẳng như người lớn lúc nào cũng suy nghĩ. Trưởng thành là lại cuốn vào vòng quay “cơm - áo - gạo - tiền", ít ai mà có thể vô tư sống được. Tự nhủ sau này mình phải sống vô tư, vô lo vô nghĩ. Sống cho hiện tại, sống cho hôm nay.
Chẳng phải mình vẫn luôn nói là chỉ có hiện tại mới là món quà vô giá. Bỏ ra bao nhiêu cũng không thể nào mua được...
Đỗ Văn Đức (Thượng Lan, Bắc Giang)
Thầy giáo nhắn vợ làm y tá ở tâm dịch Bắc Giang: Đừng khóc nhé!
"Mình phải tắt máy nhanh khi vợ gọi điện nói chuyện với con, vì mình sợ cô ấy sẽ khóc, khóc vì nhớ con", thầy giáo có vợ làm y tá đang công tác ở tâm dịch Bắc Giang, trải lòng.