Mùa hè năm nay, chồng em cũng đăng một tấm hình đi nghỉ mát, nhưng là cùng cậu con trai, không có em. Nhắn tin hỏi, em đáp bằng một câu trả lời không thể buồn hơn: “Bọn em chắc ly hôn đến nơi rồi chị ạ”.

Em ấy, xinh đẹp hàng hoa khôi. Có lẽ vì xinh nên tính hơi kiêu kì một chút. Nhưng chồng em chiều được. Dù điều kiện không quá khá giả nhưng chuyện gì, chỉ cần em thích là cậu ấy sẵn lòng chiều. Có lần em bảo tôi: “Chắc chỉ anh ấy mới chịu nổi cái tính đó của em thôi chị”. Chồng em thì bảo: “Em yêu cô ấy cũng vì cái sự thất thường nắng mưa ấy đấy”.

Khi em sinh con, vì khó sinh nên buộc phải sinh mổ. Một cậu con trai ra đời, cân nặng vượt chuẩn, mặt xinh hệt mẹ. Chồng em nói: “Sinh đẻ nguy hiểm như thế, chỉ cần một đứa thôi, không cần sinh thêm nữa”. Gái một con, sẵn xinh đẹp lại được chồng chiều chuộng yêu thương, ai nhìn em cũng ngưỡng mộ khát thèm.

{keywords}
Ảnh: N.H.

- Sao mà lại ly hôn? Một người chồng như thế, em còn đòi hỏi gì nữa. Tính khi có thất thường thì phải có giới hạn thôi chứ.

- Nhưng anh ấy ngoại tình, anh ấy có bồ, chị bảo em phải làm sao?

Trên đời này, nếu nói chuyện gì khó hiểu nhất, khó cắt nghĩa nhất, có lẽ đó là chuyện tình cảm. Vừa nồng nàn đó sao đã nguội lạnh ngay, vừa thiết tha đó sao bỗng thành hờ hững, vừa coi nhau như tất cả đó sao giờ phũ phàng hơn cả một người dưng.

Em nói em phát hiện chồng ngoại tình bằng một tin nhắn. Mấy lần tra hỏi đều chối quanh co. Tuy có sợ hãi nhưng có vẻ như là chưa dứt khoát được, vẫn lén lút gặp nhau. Mấy lần thấy chồng nghe điện thoại rồi thái độ có vẻ kín đáo rời khỏi nhà em đều bám theo, nhưng ba bốn lần, lần nào cũng đều mất dấu.

- Em phải bắt quả tang chị ạ. Nếu không thể sống chung với nhau nữa em cũng muốn thấy tận mắt đen trắng rõ ràng. Để em xem, da mặt bọn họ dày đến cỡ nào, để coi anh còn gì để chối? Sau đó thì đường ai nấy bước, em không chịu nổi được chuyện này.

Tôi có nói với em, nỗi đau em đang trải qua, tôi chưa nếm trải nên có thể không hiểu thấu. Nhưng tìm mọi cách để bắt quả tang chồng ngoại tình thì thật sự không nên. Để làm gì đâu, nếu cuối cùng vẫn là phản bội, vẫn là tổn thương nhau. Mắt không thấy thì tim không đau. Đằng này, mắt chưa thấy mà tim đã đau đến vậy rồi, thấy chồng mình tình tứ ôm ấp nhân tình thì còn tan nát đến cỡ nào nữa.

Rất ít người ngoại tình mà dám dũng cảm thừa nhận “ờ, tôi ngoại tình đấy”. Nhưng người trong cuộc đủ hiểu tình cảm đối phương dành cho mình ít nhiều đến đâu, và tình cảm mình dành cho đối phương nặng nhẹ thế nào. Hiểu, để cân nhắc, để đối thoại, để xem còn có thể cho nhau cơ hội, còn có thể cứu vãn hôn nhân hay là buông bỏ. Tưởng dễ mà khó. Tưởng khó nhưng mà thực ra cũng dễ thôi.

Rất nhiều người, cả đàn ông và đàn bà khi biết chồng, vợ mình ngoại tình đều lên kế hoạch theo dõi nhằm bắt quả tang tại trận. Nhẹ thì thấy hẹn hò cà phê, tay nắm tay, vai kề vai, nặng thì thấy họ ôm ấp nhau trên giường. Rồi thì lao vào chửi rủa, đánh ghen ồn ào. Kết quả cuối cùng vẫn là nước mắt mình chảy xuống môi mình mặn chát. Kết quả cuối cùng vẫn là, người ta đâm mình một nhát, mình lại còn dùng dao rạch cho vết thương rộng thêm ra.

Chuyện nhân duyên vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Khổ ít hay khổ nhiều đều do bản thân mình tự đo lường nên kéo dài hay kết thúc nhanh cho đỡ nặng nề mệt mỏi.

Người yêu mình, có đuổi họ cũng không đi. Người không còn yêu mình, níu kéo cách gì cũng không được. Chuyện rõ ràng, chỉ có thể giữ người muốn ở lại, không thể giữ người muốn ra đi. Có những sự thật, chỉ cần dùng tim cảm nhận, dùng lý trí mà phán xét chứ không cần dùng mắt để nhìn rõ mới tỏ tường.

Con đường hôn nhân cũng lắm chông chênh. Nếu muốn cùng nhau đi hết con đường dài thì chấp nhận vượt qua thương đau mà tiến tới. Nếu biết rõ phía trước là ngõ cụt rồi, thì thôi còn cố thêm một đoạn làm chi cho tốn công mất sức.

Theo Dân Trí