Chuyện tình trên xe buýt

Anh Bùi Thái Phương, 41 tuổi và chị Nguyễn Thị Kim Loan, 30 tuổi từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Cuối năm 2014, họ quen nhau. Khi đó, anh Phương là tài xế xe buýt, tuyến khu công nghiệp Tân Tạo (Bình Tân) - Long An. Còn Loan đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Tân Tạo và là mẹ đơn thân nuôi con trai mới mấy tháng tuổi, tên ở nhà là bé Noel.

Thường ngày, chị Loan đi tuyến buýt của anh Phương để đến chỗ làm và về nhà ở Đức Hòa, Long An. Nhìn cô gái mặt còn non choẹt, người nhỏ con, anh Phương ban đầu nghĩ Loan chỉ khoảng 15-16 tuổi. ‘Tôi cho xem hình con trai và thời gian mang bầu, nhưng anh ấy không tin’, Loan nhớ lại.

{keywords}
Chiếc xe buýt ngày ngày vợ chồng anh Phương làm việc.

Khi Loan kể, đã ly hôn chồng, phải một mình nuôi con nhỏ, anh Phương thấy sao giống mình. Vợ chồng anh sống với nhau mấy năm thì xảy ra mâu thuẫn nên đường ai nấy đi. Con ở với mẹ (nay đã lớn - nv), còn anh sống một mình bằng nghề tài xế.

‘Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Lúc đó, tôi còn trẻ nên suy nghĩ bồng bột’, anh Phương tự trách mình.

Một lần đến nhà Loan chơi, được chơi đùa, chăm sóc bé Noel, anh Phương thấy cuộc sống thật yên bình. ‘Cậu bé rất đẹp trai và đáng yêu. Bé không được ba chăm sóc thì tôi sẽ làm thay điều đó’, anh Phương nói.

{keywords}
Anh Phương cho biết, công ty giao xe cho anh quản lý và có trách nhiệm với các tài sản trên xe.

Khi bé Noel được 15 tháng tuổi, được hai gia đình chấp thuận, họ đưa nhau đi đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới rồi dọn về sống chung nhà.

Đến nay, hai vợ chồng đã có hơn 3 năm hạnh phúc. Chị Loan muốn sinh cho chồng một đứa con, nhưng anh Phương gạt đi. Anh cho biết, anh xem bé Noel như con mình nên không muốn có thêm con. 

{keywords}
Để tiện cho công việc và bớt chi phí thuê nhà, vợ chồng thị Loan dọn một ít đồ đến xe ở hơn 7 tháng qua.

‘Giờ Noel đã hơn 4 tuổi rồi. Bé rất yêu và quấn tôi.Tôi thì xem bé như con ruột của mình. Người ta nói, công sinh không bằng công dưỡng. Tôi thấy như vậy là đủ rồi. Giờ chỉ mong hai vợ chồng có sức khỏe, làm việc lo cho con’, anh Phương nói.

Bà mẹ anh cũng rất quý Noel, gọi bé là cháu nội. Hiện ông bà đang chăm sóc con cho vợ chồng chị Loan yên tâm đi làm.

Ban ngày là xe, đêm xuống là nhà

{keywords}
Chị Loan cho biết, công việc làm tiếp viên xe buýt vất vả vì cả ngày phải di chuyển trên đường nhưng cho chị thu nhập.

Khi về sống chung, chị Loan nghỉ làm ở công ty may, đi học nghiệp vụ tiếp viên xe buýt rồi qua công ty chồng làm. Lúc đầu hai vợ chồng không được làm chung tuyến.

Năm 2018, anh xin được về xe số 19, tuyến công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) - Đại học Quốc gia (Thủ Đức). Chị Loan cũng xin được vào làm tiếp viên cho tuyến xe này. May mắn, hai vợ chồng được công ty bố trí làm cùng một xe.

Công việc của anh chị thường bắt đầu vào 4h30 sáng và kết thúc khá muộn. Từ chỗ làm về nhà rồi quay lại khá mất thời gian, vì thế, được ban quản lý trạm đồng ý, vợ chồng anh ăn ngủ trên chính chiếc xe ngày ngày làm việc hơn 7 tháng qua. Việc tắm rửa, giặt giũ anh chị dùng nước, nhà vệ sinh ở hai nhà trạm xe.

Xoong nồi, bếp nấu, gia vị, họ để ở trạm xe ở quận Thủ Đức.Tranh thủ lúc đổi chuyến, anh bật bếp nấu đồ ăn, chị lấy gạo vo nấu cơm.

{keywords}
Được em vợ gửi đồ ăn ở quê lên, anh chị chế biến đãi đồng nghiệp một bữa. Bé Noel đang ở với bố mẹ anh Phương, cuối tuần mới đến sống cùng ba mẹ.

‘Hai vợ chồng ăn uống đơn giản lắm. Khi nào có thời gian thì mình nấu món ngon, còn không có thì thịt luộc, rau luộc cũng xong một bữa. Quan trọng là vợ chồng được ăn cơm cùng nhau’, anh Phương nói.

Còn chị Loan cho biết, hai vợ chồng chọn ở trên xe luôn là để tận dụng được thời gian đi lại và tiết kiệm được phần chi phí thuê nhà.

{keywords}
Hằng ngày, anh Phương phụ trách việc nấu ăn, chị Loan làm các việc giặt giũ, lau dọn xe.

Bé Noel anh chị gửi cho bố mẹ anh Phương chăm giúp, để bé tiện đi học. Đến chiều thứ 7, anh chị đón con đến sống cùng. Chiều Chủ nhật, cậu bé về với ông bà nội để đi học. Còn anh chị tiếp tục công việc đưa đón khách từ nơi này đến nơi khác.

Ngày 1/10 là thứ Ba, anh chị tạm nghỉ một hôm để đi khám sức khỏe. Được các em vợ gửi ếch đồng, chuột đồng, nghêu… ở quê lên, 7 giờ tối, anh chị tận dụng hiên nhà của trạm xe buýt chế biến các món ăn đãi đồng nghiệp một bữa.

{keywords}
 

Trong lúc anh Phương sơ chế, ướp đồ ăn trước khi nấu, chị Loan đi vo gạo, rửa rau rồi tranh thủ tắm trước. Xong, chị ra xe quét dọn, lau chùi, thu dọn bớt ghế trên xe làm chỗ nghỉ ngơi khi ăn xong. 

Chị Loan cho biết, cuộc sống trên xe buýt của hai vợ chồng ban đầu khá bất tiện, nhưng giờ đã quen. Điều vợ chồng chị hướng đến bây giờ là có sức khỏe để cùng lo cho bé Noel ăn học sau này. 

Người phụ nữ bị bỏ lúc 2 tuổi, 37 năm thèm được gọi tiếng mẹ cha

Người phụ nữ bị bỏ lúc 2 tuổi, 37 năm thèm được gọi tiếng mẹ cha

 'Tôi chỉ ước sao mình là người bị khuyết tật về trí não để không phải nghĩ gì cả, để không phải phân vân chuyện mình sinh ra ở đâu, ba mẹ là ai’, chị Đào nói.

Tú Anh