Những ngày gần đây, tôi theo dõi nhiều bài viết và bài phân tích của chuyên gia về chuyện ngoại tình trên báo VietNamNet. Tôi nghĩ mọi người đang có cái nhìn không thiện cảm với chuyện này.

Tôi là người từng có mối quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ nhưng đã chấm dứt 2 năm trước.

Với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng, đôi khi ngoại tình không phải xấu. Chồng ngoại tình, người vợ cũng nên xem lại bản thân mình.

Tất nhiên, tôi không đánh đồng hết phụ nữ đều như nhau. Thực tế có những người phụ nữ tốt nhưng chồng vẫn phản bội vì ham cảm giác lạ.

Bạn bè tôi cũng ngoại tình. Họ cho đây là điều bình thường, là xu thế. Đàn ông có tiền, việc gì phải khư khư chung thủy với người vợ già ở nhà.

{keywords}
Ảnh: B.N

Câu chuyện của tôi lại khác. Chính vì ứng xử thiếu tinh tế của vợ mà tôi phải tìm cảm giác bên người phụ nữ khác để xoa dịu tâm hồn.

Vợ chồng tôi lấy nhau năm 19 tuổi vì cô ấy dính bầu. Tuổi trẻ, chúng tôi nhìn mọi thứ toàn màu hồng, không lường trước được những khó khăn của cuộc sống. Con gái ra đời, nỗi lo cơm áo gạo tiền càng đè nặng. Vàng cưới bán hết sạch, tôi làm đủ thứ nghề tay chân: Xe ôm, bốc vác…

Tôi chỉ mong kiếm đủ tiền sinh hoạt phí, bỉm sữa nuôi con là được. Vợ tôi hết cữ, xin làm công nhân.

Chính vì quá khó khăn, cuộc sống của vợ chồng tôi ngột ngạt, cãi vã triền miên. Cả hai còn quá trẻ đã vội bước vào hôn nhân nên chưa biết cách điều tiết và dung hòa tính cách.

Chỉ cần tôi nói một câu khiến vợ tự ái, cô ấy sẵn sàng lao vào đấm đá, gào thét. Nhiều lần còn đập cả đồ đạc. Bố mẹ hai bên phải sang hòa giải.

Khi con gái vào lớp 1, tôi được người bạn rủ làm ăn chung về bất động sản. Tôi mày mò theo bạn. Vận may đến, tôi bắt đầu kiếm ra tiền, có tích lũy.

Vợ tôi đi học nghề làm đẹp, cũng kiếm ra tiền. Kinh tế gia đình ngày một khá giả, chúng tôi mua được xe ô tô và ngôi nhà liền kề khi bước sang tuổi 28.

Mọi người sẽ nghĩ, tài chính dư dả như vậy, tình cảm của chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn. Thế nhưng, mọi thứ không thay đổi. Vợ tôi vẫn giữ thói xấu, mỗi khi giận dữ là đập phá đồ đạc. Cô ấy nói năng cay nghiệt với chồng.

Tôi đi làm về mệt mỏi, muốn đưa vợ con ra nhà hàng ăn uống, hâm nóng tình cảm. Vợ lại phá hỏng bữa ăn đó chỉ vì tối hôm trước tôi đi nhậu với đối tác về muộn.

Từ ngày lấy nhau, cô ấy chưa bao giờ biết là cho chồng bộ quần áo hay pha cho chồng cốc nước chanh mỗi khi đi nhậu về.

Lúc nào vợ cũng đòi hỏi tôi phải phục vụ vợ con. Có lần, vợ chồng hiềm khích, cô ấy quăng bát đĩa. Một chiếc bát vô tình bay vào đầu tôi. Hậu quả là tôi phải đi bệnh viện khâu mấy mũi.

Ở nhà, cô ấy cũng hiếm khi nói được lời ngọt ngào. Ngày xưa, tôi biết, việc chăm con những năm tháng đầu đời khiến cô ấy gặp áp lực. Hai đứa con cách nhau có một năm nên sự vất vả càng tăng. Tôi cũng cố gắng hỗ trợ vợ hết mức có thể.

Tuy nhiên, có những việc tôi không hể làm thay vợ được. Ví dụ: Cho con ăn uống, nấu cháo… Vì tôi thừa nhận mình vụng về khoản đó. Bù lại, tôi làm việc cật lực, kiếm kinh tế.

Tối đến cô ấy quy định tôi phải cho con đi ngủ lúc 9h. Thế nhưng hai đứa trẻ liên tục đòi mẹ. Chúng thích chơi với bố nhưng đi ngủ phải có mẹ vỗ về.

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của vợ tôi cũng không tốt. Tết về nhà nội ăn cơm, vợ tôi ngại xuống bếp vì sợ hỏng bộ móng mới làm. Mẹ chồng nhắc nhở, cô ấy khó chịu ôm con bỏ về.

Tôi ở bên vợ cảm thấy khó chịu, mệt mỏi nhiều hơn là hạnh phúc. Tình cảm dần nguội lạnh. Tôi từng nghĩ đến ly hôn nhưng còn nhiều thứ ràng buộc. Hai đứa con còn nhỏ, tôi không muốn chúng phải khổ vì bố mẹ chia tay.

Trong lúc hôn nhân căng thẳng, tôi gặp Thu tại một bữa tiệc. Em trẻ và dịu dàng hơn vợ tôi nhiều lần. Lúc đó, “sugar baby” (chỉ những cô gái rất trẻ, xinh đẹp và quyến rũ. Những cô gái trẻ này thường sẵn sàng làm mọi thứ để được "bố nuôi" chu cấp cho cuộc sống sung sướng hơn bình thường) chưa phổ biến như bây giờ.

Chúng tôi ban đầu đến với nhau theo kiểu, tôi bỏ tiền ra bao nuôi thời gian dài để em chiều chuộng, cho mình được vui vẻ.

Nào ngờ, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm thật. Thu yêu tôi điên cuồng, không đòi hỏi tôi phải chu cấp tài chính. Tôi như chàng trai trẻ lần đầu biết yêu.

Thu giúp tôi vượt qua được những giai đoạn khủng hoảng tâm lý. Vì quá yêu cô ấy, tôi quyết tâm ly hôn vợ. Đúng lúc định làm đơn, vợ tôi lại mang thai.

Do ốm nghén, sức khỏe có vấn đề nên vợ tôi nằm viện giữ thai. Tôi chạy ngược xuôi lo cho vợ.

Thu quay ra ghen ngược. Cô ấy bắt tôi lựa chọn. Cuối cùng, tôi đành để em ra đi. Dẫu sao, tôi vẫn còn 3 đứa con cần chăm sóc.

Hiện cuộc sống của vợ chồng tôi bớt va chạm nhưng mọi thứ tôi làm chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ. Trong lòng tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh của Thu…

Tôi nghĩ, nếu vợ tâm lý một chút, bớt cằn nhằn một chút và bớt ghê gớm với mẹ chồng. Có lẽ, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình.

Đàn bà đánh ghen: 'Không lôi được chồng về lại mở cửa cho sói vào nhà'

Đàn bà đánh ghen: 'Không lôi được chồng về lại mở cửa cho sói vào nhà'

Cũng theo bà Hải, đối với người chồng, dù bất kể nguyên nhân nào, anh ta là người đáng trách nhất.

Độc giả P.H