Em làm vợ anh khi mới 19 tuổi. Còn anh 24 tuổi, mới đi nghĩa vụ quân sự về. Chúng ta cưới nhau vào một ngày Sài Gòn mưa tầm tã.

Cũng vì trời mưa nên anh đón dâu trễ mất 3 giờ. Em trang điểm, mặc áo cô dâu xong, ngồi chờ anh trong phòng. Đến giờ, không thấy anh đến, mọi người phía nhà em lo có chuyện gì đó không hay. 30 năm trước, làm gì có điện thoại cầm tay như bây giờ. Em khi đó chỉ biết ngồi lo lắng.

Anh đi rước dâu bằng xe máy. Đến nhà em, anh ướt nhẹp. Không thuê được bộ đồ chú rể khác, anh phải mặc tạm bộ vest của anh trai em. May mắn, hai người cùng cân nặng, chiều cao nên vừa vặn. Sau này, mỗi khi nhắc đến, anh lại gãi đầu cười xòa. Em thì thấy thương anh nhiều hơn.

30 năm là vợ anh, em không biết chạy xe máy. Em đi đâu cũng được anh chở. Em ngồi sau ôm chặt eo, đầu tựa vào vai anh. Nhiều người khuyên em, phụ nữ không nên phụ thuộc chồng quá. Anh liền đứng ra bênh vực em trước mọi người. Anh nói, anh hạnh phúc khi được làm bờ vai cho em.

Rồi anh ngoại tình. Ngày con trai thứ hai của chúng mình vi phạm pháp luật cũng là ngày em biết chuyện mình bị chồng phản bội. Em hụt hẫng, chếnh choáng, không nuốt nổi ngụm nước dù miệng đang khát khô. Em ngất xỉu trên đường từ trụ sở công an về nhà. Tỉnh lại, không có anh bên cạnh, em lao ra đường tìm kiếm.

Trong quán nước, anh ngồi khuấy ly trái cây dằm cho người tình. Nhìn thấy em, anh mắng chửi, đánh em trước mặt người đàn bà kia. Rồi anh dùng hai tay nắm chặt vai em, răng nghiến chặt, nói: ‘Cô hãy buông tha cho tôi. Tôi chán cuộc sống này rồi’. Dù thế, em vẫn tin trái tim anh chỉ lạc lối một lúc. Khi tỉnh lại, anh sẽ quay về. Thế là, em níu kéo anh trong đau khổ và nước mắt.

Đến lần thứ tư ra tòa, anh cũng được ly hôn em. Hôm đó, anh vui lắm. Anh cười thật to sau phòng xử án. Quay sang em, anh nói: ‘Từ nay tôi đã được tự do’. Xong anh đi thật nhanh ra lấy xe về, để lại em phía sau ngã quỵ, khóc ngất.

Mới đó mà chúng ta đã ly hôn ba năm rồi. Từng ngày trôi qua với em bây giờ ý nghĩa lắm anh ạ. Em đã tự chạy được xe máy. Em cũng biết trang điểm, chưng diện váy áo, đi du lịch đây đó.  Em còn biết sử dụng mạng xã hội, đọc sách, tham gia các chương trình từ thiện. Những việc này, khi còn sống cùng anh em đâu biết. Giờ thì, em làm rất thành thạo, chuyên nghiệp.

Con trai thứ hai của chúng mình cũng đã chấp hành án xong. Con đang đi học nghề sửa xe máy. Còn con trai lớn vừa mới cưới vợ. Cuộc sống của mấy mẹ con không có anh nhưng vui lắm.

Còn anh sao lại thay đổi theo hướng tiêu cực hơn. Anh không còn mập mạp, chải chuốt như trước nữa. Mái tóc cũng đã bạc nhiều hơn. Hôm đám cưới con trai lớn, bộ áo quần anh mặc không được ủi thẳng. Đôi giày anh đi sao cũng bạc màu quá. Chiếc xe tay ga anh đưa đi lúc mang đồ rời khỏi nhà cũng đâu mất rồi. Tiệc vui của con mà anh nhậu say mèm. Đáng lẽ, được ly hôn với em anh phải sống thật vui, sống tốt hơn khi còn ở chung với em chứ. Sao vậy anh?

Ngày mình ly hôn

Ngày mình ly hôn

Đó là một ngày đầu thu rất đẹp. Mới sáng sớm, nắng đã rải khắp sân, khắp khu vườn, còn cố len mình qua tấm rèm cửa sổ. Hôm đó em nhìn trời trong xanh lòng bần thần tự hỏi: 'Sao kì lạ thế?'.

Nhật Anh