{keywords}
Chị Nguyễn Ánh Nguyệt - một bệnh nhân ung thư vú đã 5 năm nay.

Câu chuyện của chị Nguyễn Ánh Nguyệt (sinh năm 1974) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Vĩnh Long khiến bất cứ ai cũng có thể bật khóc.

Anh chị quen nhau khi cùng tham gia phong trào văn nghệ thời chị vẫn còn đang công tác trong Đoàn Thanh niên. Những lần đi diễn, chị thấy anh rất hay giúp đỡ mọi người. Chị đùa rằng, khi yêu thì thấy “người đâu mà dễ thương”, còn khi đã lấy rồi, cái tính ấy khiến chị “dễ… điên”. Vì hễ cứ ai cần là anh có mặt, quên cả vợ con.

Cũng vì thế mà những năm đầu mới cưới, không biết bao nhiêu lần chị đã nghĩ đến việc dừng lại cuộc hôn nhân với anh. Tính chị khi ấy cầu toàn, làm gì cũng phải thật chỉn chu, nhất là việc nhà và chăm sóc con. Còn anh thỉnh thoảng lại “biến mất” vì bận đi giúp bạn bè, người quen, để mặc chị vật lộn với đống việc nhà.

Anh vốn là con út, được cưng chiều. Đến khi lấy vợ, chị lại là người quán xuyến mọi việc nên những năm đầu hôn nhân, anh có phần vô tâm, vô tư. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình khiến anh chị cãi nhau triền miên. Nhưng sau chị nhận ra rằng, chồng mình ai cũng thương, chỉ mỗi mình ghét. Thế là chị buộc phải nhìn anh theo hướng tích cực hơn và điều chỉnh lại mình, bớt cầu toàn đi một chút.

Dần dà, tình cảm vợ chồng chị cải thiện mà theo chị nói “cứ như yêu lại từ đầu, nhìn đâu cũng thấy mùa xuân”.

Cuộc sống của chị sẽ hoàn hảo biết bao nếu như biến cố không ập đến vào một buổi tối tháng 7/2015. “Tự nhiên mình có cảm giác đau nhoi nhói một bên ngực. Vốn lo xa nên sáng hôm sau mình đi TP.HCM kiểm tra”.

Sau 1 ngày siêu âm, chụp chiếu, xét nghiệm, chị nhận tin sét đánh và ngã quỵ tại phòng khám. Nhìn chữ “ung thư” mà chị khóc lạc cả giọng, tự cấu véo mình với hy vọng đây chỉ là giấc mơ.

Gọi điện về cho anh, chị chỉ dám nói chờ tới sáng mai mới có kết quả. Đêm về phòng trọ, chị đóng cửa lại và bắt đầu gào thét, khóc lóc thảm thiết và không ngừng hỏi tại sao lại là mình. Chị thiếp đi, rồi tỉnh dậy, chị lại khóc. 

Hai giờ sáng đêm ấy, chị ngồi dậy viết di chúc, dặn dò chồng nuôi dạy con, gửi gắm con cho 2 dì, lên danh mục những thứ cần mua cho 2 cha con dùng trong 3 năm sau khi chị mất…

Nhưng chính lúc này, tình yêu và sự lạc quan của anh đã kéo chị đứng dậy. Ý nghĩ chấm dứt cuộc sống của mình dần không còn tồn tại trong suy nghĩ của chị nữa. 

Sáu tháng sau đó là những ngày chị vật vã, đau đớn lê lết trong bệnh viện. Bệnh viện đặc kín người, mỗi người một độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau nhưng ai nấy đầu trọc lóc, đôi mắt trắng bệch, móng tay thâm tím. 

{keywords}
Từ ngày chị bị bệnh, anh chiều chuộng mọi sở thích của vợ. 

Cũng từ đó, anh từ phiên bản “con út” thành “soái ca” của riêng chị. Anh vừa chăm con, vừa chạy đôn đáo chăm vợ, vừa đi làm, vừa đi học nghiệp vụ. Đau đớn, mệt mỏi, chị không ngủ được, anh thức thâu đêm cùng chị. Anh làm gối cho chị tựa vào để nôn trớ.

Bệnh viện đông, anh tìm chỗ cho chị ngồi để một mình chen chân vào nghe gọi tên. Những ngày anh đi học cách nhà 70km, nghe mẹ nói chị không ăn được, anh chạy về ngay trong đêm. Mọi việc nhà, anh giành làm hết. Chỉ trong vòng 3 tháng, tóc anh bạc nửa đầu.

Thương mình, thương anh và con, chị lấy đó làm động lực để cố gắng vượt qua.

Chị bảo, chị biết ơn anh không chỉ vì những hi sinh đó, mà hơn hết là vì tinh thần lạc quan của anh truyền cho chị. “Lúc nào anh cũng pha trò cười. Anh vui vẻ để mình thấy ‘cuộc đời vẫn đẹp sao’. Nhờ đó mà mình càng vững tâm và nhanh chóng tái hòa nhập với cộng đồng”.

Cuộc chiến với căn bệnh ung thư vú của chị cứ thế trôi đi đến đầu năm 2019. Chị bắt đầu có dấu hiệu đau xương. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra, nhưng khi cầm kết quả “di căn xương”, chị ngã quỵ lần thứ 2.

Chị gọi cho em gái thông báo tin dữ trong nước mắt và không dám cho anh biết. Lúc này chị vẫn còn khỏe nên vào bệnh viện một mình, định bình tĩnh lại sẽ lựa lời nói cho anh đỡ “sốc”. Mười phút sau, anh gọi cho chị, giọng oang oang: “Anh đang trên đường lên đón em về, cứ ở trong bệnh viện đừng đi đâu nhé!”.

Ba tiếng sau, anh xuất hiện, gương mặt vẫn rất bình thường, vui vẻ trò chuyện với các bạn chị đang ở đó để động viên chị. Nhìn thấy anh, chị òa khóc nức nở.

Các chị em cùng cảnh ngộ đã quá quen cảnh này nên gọi ngay những chị em có “tuổi nghề di căn” còn sống khỏe, đến động viên chị. Anh ngồi nghe tất cả những câu nói của chị em, học thuộc vanh vách.

Xe về đến nhà, nội ngoại 2 bên có mặt đầy đủ, ai nấy đều cố gắng che đi dòng nước mắt. Không kip cởi áo khoác, anh tường thuật lại tất cả những gì chị em đã nói và vui vẻ đi nấu nước pha trà, pha sữa...

Mọi người thấy anh lạc quan, cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Chị cũng nhờ thế mà bớt đi một phần ám ảnh.

Sáng hôm sau, em gái chị qua nhà kể lại: “Lúc nhận tin, anh đã đứng ôm hàng rào vừa khóc vừa gọi mẹ ơi, làm em và mẹ khóc hết nước mắt”.

Nghe vậy, tim chị như có ai bóp nghẹt lại. Chị hiểu rằng anh đã cố gắng đến thế thì chị không thể yếu mềm.

Chị lại nhập viện và lê lết chiến đấu tiếp. Chị dần tìm lại niềm vui trong công việc ở hội phụ nữ. Chị tổ chức rất nhiều buổi tuyên truyền chia sẻ cách tầm soát và chung sống với ung thư, trở thành người truyền cảm hứng và trợ giúp cho rất nhiều người cùng cảnh ngộ...

Chị say mê với nấu nướng, tham gia các hội nhóm cùng sở thích. Chị vui khi nhận được lời động viên của những người chưa từng gặp mặt.

{keywords}
Chị tổ chức nhiều buổi chia sẻ cách tầm soát và chung sống với ung thư cho chị em phụ nữ.

Đầu năm nay, chị lại nhận “án tử” lần 3 - tế bào ung thư di căn sang gan. Lần này, chị chỉ khóc đúng 1 ngày, rồi tự vực dậy tinh thần, quyết không để anh thấy chị tuyệt vọng.Trong khi đó, anh chiều chuộng tất cả sở thích của chị, từ trồng hoa trong vườn rau đến làm dàn mướp bên bờ sông, sửa lại chiếc xuồng cho chị đi hái trái bần chỉ để… chụp ảnh đăng Facebook.

Còn anh thì cứ thấy ai chỉ nơi nào có thuốc hay, thầy giỏi là lại kéo chị đi. “Chùa nào anh cũng vào nguyện, ngày nào cũng đốt nhang, van vái, điều mà trước đây không bao giờ anh tin”.

Chị đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi xa. Bây giờ, chị chỉ ao ước được sống đến ngày con gái vào đại học, ao ước được làm thật nhiều việc có ích cho những ngày còn lại.

Đầu tháng 6 mới đây, chị nhận tin vui “tế bào di căn đã tạm dừng phát triển”. Chị lại có hi vọng được sống thêm những ngày tháng thật ý nghĩa bên gia đình.

Cuộc sống của chị sau khi mang “bản án tử hình” đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Chị yêu quý cuộc sống từng giây phút, trân quý tất cả những người bên cạnh mình. Chị tranh thủ mọi lúc, mọi nơi làm điều vui vẻ cho mình, cho mọi người, học cách tận hưởng cuộc sống. Nhìn đâu chị cũng thấy tình yêu...

Chị hiểu rằng thời gian còn lại bên cạnh anh không còn nhiều, nên chị luôn cố gắng ăn tất cả những gì anh nấu, làm tất cả những gì có thể để anh yên lòng.

Chị tâm sự: “Mình luôn dặn dò con gái, sau này mẹ không còn, con sẽ lớn và có gia đình riêng. Cha sẽ cô đơn nhiều lắm, con đừng ngăn cản cha có người bầu bạn... Sau này nếu có bạn trai, không cần giàu có hay giỏi giang nhưng nhất định phải là người có đạo đức, giống như cha”.

{keywords}
Chị Nguyệt cùng chồng và con gái.
Chồng dìu vợ qua khủng hoảng trầm cảm, tặng món quà quý trước khi qua đời

Chồng dìu vợ qua khủng hoảng trầm cảm, tặng món quà quý trước khi qua đời

‘Thấy em khoẻ mạnh và bình an trở lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm, vì nếu em không hạnh phúc thì chỉ có một lý do, đó là anh chưa đủ tốt’.

Nguyễn Thảo