Bố mẹ chồng ngay từ đầu đã không có thiện cảm với em. Vì họ nghĩ đẹp trai, cao to lại công việc ổn định như chồng em thì phải lấy được mối ngon hơn. Nhưng chuyện tình cảm không nói trước được, nếu không đã không có từ “duyên số”. Em may mắn cưới được người chồng tâm lý, hiểu chuyện và cảm thông cho vợ.
Sau khi cưới, chồng em sợ chuyện mẹ chồng- nàng dâu nên chủ động đưa em ra ở riêng. Hai vợ chồng thuê nhà gần doanh trại của chồng. Trong thời gian mang bầu, em được chồng chăm chút, quan tâm nhiều lắm. Còn mẹ chồng thì câu được câu chăng, em cũng không để bụng làm gì.
Khi sinh em bé, em về ngoại 1 tháng rồi 2 mẹ con về nhà trọ ở luôn chứ không về sống với bố mẹ chồng. Đến nay, con gái em cũng được 3 tháng tuổi. Hôm đó, chồng em phải đi công tác xa nên anh nhờ mẹ chồng em ra đỡ đần. Em vừa bận chăm con nhưng vẫn cố gắng nấu nướng đồ ăn tử tế mời mẹ.
Hôm đầu tiên, mẹ chồng bảo bà bị say xe, mệt không làm được gì chỉ muốn nghỉ thôi. Em bảo vâng mẹ cứ nghỉ vì em cũng bị say xe nên em biết mệt lắm. Ngày thứ 2, mẹ chồng trông con cho em đi chợ. Em về thì thấy con nước mắt, nước mũi ròng ròng, nằm dưới đất, mẹ chồng em thì ngồi xem TV chẳng dỗ dành cháu. Em thương con nhưng không dám nói gì, chỉ cố nín nhịn, bế con lên.
Ngày thứ 4, mẹ chồng em nói bà thèm phở bò. Em nói em con em đang quấy nên nhờ bà tự ra đầu ngõ ăn. Nhưng bà không chịu, bà bảo bà không quen ra hàng quán, không biết đường. Em bảo em phải trông con bé, bà muốn em mua phở thì phải chờ em dỗ nó ngủ nhưng bà không chịu, cứ liên tục đòi em phải đi mua phở cho bà, trong khi con em không theo bà.
Em giận lắm nhưng vẫn cố kìm nén, em bấm điện thoại gọi cho chồng em nhưng không để bà biết. Bà thấy em không chịu đi mua phở cho bà thì liên tục mắng, làm khó em. Chồng em nhấc điện thoại lên nghe thấy hết. Em nói rõ cả cho mẹ chồng và cả chồng em nghe: “Mẹ ơi, vợ chồng con nhờ mẹ đến phụ con chăm cháu, việc nhà nhưng mấy ngày nay, mẹ không chăm cháu, không làm việc nhà mà chỉ xem TV, rồi mẹ sai bảo, làm khó con. Con cũng chẳng biết làm thế nào”.
Mẹ chồng em nổi giận đùng đùng, liền bấm máy gọi cho chồng em, khóc lóc, ăn vạ đủ điều, nói em hỗn láo, bất hiếu, ép chồng em bỏ em.
Nhưng không, chồng em nhấc máy lên và nói rằng: “Nhà có camera nên mẹ làm gì, vợ con làm gì con thấy hết (Thực ra nhà em không có camera). Nếu mẹ cảm thấy ở với vợ con không thoải mái thì mẹ về quê cũng được”.
Mẹ chồng em lại gào lên: “À thế là mày đuổi tao à?”
Chồng em nói: “Thế mẹ có muốn con gọi bố lên đón mẹ về không? Hay để con cho bố xem camera để bố biết hết mọi chuyện mẹ nhé!”
Mẹ chồng em đuối lý, không nói được câu nào, liền thu dọn đồ đạc đi về. Trước khi về, em đưa bà 1 triệu tiền xe. Bà cầm rồi vội vàng đi về. Từ hôm ấy đến giờ, em cũng chưa gọi điện hỏi thăm mẹ. Hi vọng mẹ sẽ nguôi ngoai rồi em sẽ nói chuyện với mẹ sau.
Mẹ nghẹn ngào gặp lại con trai sau hơn 25 năm bỏ rơi
Bắt chuyến xe từ quê vào Sài Gòn, tôi đặt con trước cổng cô nhi viện rồi đứng từ xa quan sát. Mọi thông tin về con, gia đình mình, tôi không tiết lộ.
Theo Dân Việt