Tôi và vợ từng có thời gian yêu nhau 4 năm trước khi kết hôn. Thêm 3 năm làm vợ chồng, tôi đủ hiểu về con người cô ấy nên vô cùng tin tưởng vợ. Làm được bao nhiêu tiền đều đưa về cho vợ giữ cả, chỉ chừa lại một ít tiêu vặt.
Lương của tôi khá cao, mỗi tháng trừ chi tiêu cho bản thân tôi thường đưa cho vợ đến 30 triệu. Vợ hiện tại ở nhà trông con và làm nội trợ. Số tiền ấy để vợ chi tiêu hàng ngày trong gia đình, thừa đâu sẽ dành dụm tiết kiệm mua nhà.
Như tôi đã nói, vì tin vợ nên chẳng bao giờ hỏi han đến chuyện chi tiêu trong nhà. Khoảng vài tháng cho đến nửa năm mới hỏi về tổng số tiền tiết kiệm một lần để gọi là nắm được tình hình kinh tế trong nhà mà thôi.
Vợ chồng tôi hiện tại vẫn đang ở nhà thuê, có một căn hộ của riêng mình là mong ước của chúng tôi từ lâu. Mới đây có khu chung cư đang mở bán rất ưng ý, tôi bảo vợ đi rút hết tiền gửi ngân hàng về để tôi đặt cọc mua nhà, xem thiếu thừa ra sao để tôi còn đi xoay sở thêm.
Tôi vừa dứt lời thì vợ tái xanh mặt lắp bắp không nói nên lời. Chứng kiến thái độ của cô ấy, tôi biết ngay có điều bất thường. Để rồi khi vợ ấp úng thú nhận rằng tài khoản tiết kiệm của chúng tôi hiện tại chẳng còn xu nào mà tôi không khỏi bàng hoàng.
Tôi tức giận chất vấn vợ tiêu gì mà 30 triệu/tháng vẫn hết nhẵn mà vợ chỉ im lặng không nói không rằng. Tôi nghĩ làm gì có lý do nào khác ngoài việc vợ tiêu hoang hoặc mang tiền về nhà mẹ đẻ. Dù là lý do gì cũng thật khó bề chấp nhận được. Trong khi tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền thì cô ấy ở nhà thoải mái tiêu xài, coi thường công sức của chồng như vậy!
Đã thế khi tôi phát hiện ra còn không một lời giải thích hay xin lỗi. Thái độ ngang ngạnh và ương bướng của cô ấy khiến tôi nổi điên, lập tức cho vợ 2 cái tát rồi đuổi vợ ra khỏi nhà.
Vợ bị tôi đuổi cũng lầm lũi thu dọn đồ đạc rồi bế con đi. Thú thật tôi không có ý định ly hôn vợ, chỉ muốn làm căng một lần cho cô ấy biết quý trọng tiền bạc và công sức lao động của chồng mà thôi. Chúng tôi đã có một đứa con chung, dù không thương vợ thì tôi cũng nghĩ đến con mình chứ.
Vợ vừa bế con đi được một lúc thì tôi nghe được tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ. Hóa ra cô ấy để quên điện thoại không mang theo. Tôi kiểm tra thì giật mình khi nhìn nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “chị chồng”. Tôi nhấn nút nghe để rồi không khỏi lặng người.
“Chị đã ổn định được chỗ ở và bắt đầu đi kiếm việc làm rồi. Cảm ơn em nhiều nhé! Cả đời này 3 mẹ con chị sẽ không quên ơn em đâu”, chị gái tôi nói như vậy. Tôi gấp gáp hỏi chị ấy cảm ơn vợ tôi chuyện gì. Chị tôi giật mình kinh hãi khi biết người nghe điện thoại từ nãy đến giờ không phải là em dâu.
Nói đến đây tôi cũng xin kể qua một chút về mối quan hệ chị em trong gia đình tôi. Khi trước chị tôi lấy anh rể bị cả gia đình phản đối vì thấy anh ta là kẻ lông bông không chí thú làm ăn, hơn nữa còn có tính cờ bạc, vũ phu.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao chị tôi say gã ta như điếu đổ, bằng mọi giá phải lấy hắn làm chồng, thậm chí không ngần ngại mang thai trước để ép bố mẹ tôi. Cuối cùng ông bà cũng đồng ý cho họ cưới nhau nhưng tuyên bố từ mặt chị, sau này sướng khổ thế nào chị tự chịu.
Y như rằng chị tôi về chung sống với gã ta khổ như địa ngục. Ba ngày một trận cãi nhau to, 5 ngày một trận đòn nặng. Chị ấy tất nhiên chẳng dám hé răng với bố mẹ tôi lời nào. Tôi biết cuộc sống của chị gái không hạnh phúc mà cũng giận chị ngang bướng không nghe lời người nhà khuyên bảo nên mặc kệ chẳng buồn quan tâm. Dù chúng tôi là chị em ruột nhưng mấy năm qua dửng dưng với nhau chẳng khác gì người lạ.
Trước sự chất vấn của tôi, chị gái buộc phải thừa nhận rằng chính chị đã đến cầu cứu em dâu. Chị quyết định ôm con bỏ trốn vào Sài Gòn để xây dựng cuộc sống mới cho 3 mẹ con, rời xa gã đàn ông kia. Nếu chị còn ở đây thì gã ta sẽ lùng sục tìm bằng được mấy mẹ con chị, không để họ được sống yên.
Đến lúc đó tôi mới hiểu không phải vợ tiêu hoang hay đem tiền về nhà mẹ đẻ. Cô ấy đã rút sạch tiền giúp chị chồng mua căn nhà nho nhỏ để bắt đầu cuộc sống mới. Chúng tôi chưa có nhà cũng không sao vì vẫn còn tôi gánh vác cả gia đình. Chị tôi một mình ôm 2 đứa con đến nơi đất khách quê người, nếu không có chỗ ở ổn định sẽ vô cùng khó khăn, gian khổ.
Nghe xong chị kể lại mọi chuyện mà tôi hối hận vô cùng vì đã trách lầm vợ. Hẳn vợ và chị gái sợ gia đình tôi giận nên mới không nói cho tôi biết. Dù mọi người giận chị nhưng dẫu sao chị vẫn là máu mủ ruột thịt. Chị đã biết sai và quyết tâm làm lại từ đầu, gia đình chúng tôi sẵn sàng đón nhận và giúp đỡ chị. Việc làm của vợ thật sự khiến tôi rất cảm phục và nể trọng.
Sau đó tôi tìm được vợ con ở nhà cô bạn thân của vợ, may mắn vợ không trách móc tôi. Ôm chặt vợ vào lòng mà cảm động và hạnh phúc vô cùng. Tôi phải may mắn thế nào mới lấy được một người vợ bao dung, rộng lượng và tốt bụng như cô ấy.
Nỗi ân hận của một ông chồng gia trưởng
Tôi năm nay 48 tuổi có một vợ, hai con. Vợ tôi trẻ hơn tôi mười hai tuổi. Tôi lập gia đình muộn nên con lớn nhà tôi năm nay mới học lớp ba.
Theo Gia đình và Xã hội