Tôi quê Thái Bình, làm nhân viên ngân hàng ở Hà Nội hơn 6 năm. Xuất phát điểm gia đình không khá giả, nhan sắc bình thường, tôi cố gắng tích cóp, mua nhà cửa, ổn định công việc mới dám nghĩ đến chuyện yêu đương.

Lý do khác khiến tôi muộn chồng là vì muốn tìm hiểu kỹ, lựa chọn người tử tế, có đạo đức làm chồng. Cuối cùng ‘kén cá, chọn canh’, lắc đầu bao nhiêu người, tôi mới đến với Huy - kỹ sư xây dựng. Anh cũng là dân tỉnh lẻ về thủ đô học hành, lập nghiệp.

Chúng tôi quen biết trong chuyến di lịch biển. Tôi sống một mình, cuối tuần rảnh là xách balô đi chơi.

Cả hai có nhiều điểm tương đối hợp nhau. Anh chụp ảnh giỏi, trong khi tôi mê chụp ảnh. Suốt chuyến nghỉ dưỡng đó, anh trở thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ cho tôi. Khi tạm biệt, chúng tôi trao đổi địa chỉ nhà, quê quán với lời hẹn, sẽ gặp lại sớm.

{keywords}
Ảnh: Hùng Trần

Trở lại công việc, tôi bị cuốn đi với bao mối bận tâm khác. Một hôm, tôi đi làm về khá muộn, Huy bất ngờ đến nhà tôi. Có lẽ anh đã đứng đợi ngoài ngõ khá lâu.

Anh rụt rè cầm bó hoa và hộp bánh ga tô tặng cho tôi. Theo lời anh nói, đó là kỷ niệm 1 tháng chúng tôi gặp gỡ. Cảm động trước hành động của nam kỹ sư, tôi mời anh vào nhà ngồi chơi.

Thi thoảng, anh đến nấu cơm, cùng tôi đi dạo, chia sẻ câu chuyện vui buồn của cuộc sống và tôi nhận lời yêu Huy trong ngập tràn hạnh phúc.

Nửa năm hẹn hò, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Làng anh cách làng tôi không bao xa nên việc đón dâu cũng đỡ vất vả.

Hai đứa sống ở Hà Nội sống nhưng hôm đón dâu sẽ đưa về quê, vì thế chúng tôi thuê người sửa sang lại phòng ngủ cũ của anh, mua bộ giường tủ mới và lắp thêm chiếc điều hòa. Lâu lâu, hai vợ chồng về quê thăm bố mẹ, ít ra cũng có chỗ ở thoải mái.

Việc sửa soạn phòng tân hôn, tôi thích tự làm, không thuê dịch vụ. Thời sinh viên, tôi vốn nổi tiếng khéo tay, làm đồ lưu niệm giao cho các cửa hàng.

Sau lễ ăn hỏi, tôi mua bộ chăn ga màu hồng, trải sẵn lên giường, dự định gần ngày cưới sẽ lên trang trí sau. Tôi cẩn thận dặn chồng và mẹ chồng khóa cửa cẩn thận, tránh trẻ con vào nghịch ngợm, quậy phá.

Căn phòng có hai chìa khóa, tôi giao cho mẹ chồng 1 chìa, còn mình 1 chìa. Trước hôn lễ 3 ngày, tôi mang ít đồ lên nhà chồng trang hoàng cho phòng tân hôn.

Tôi vừa đẩy cánh cửa ra thì tá hỏa bắt gặp em trai chồng và cô gái lạ đang thân mật trên giường cưới của mình. Bộ chăn ga mới mua đã nhàu nhĩ, tàn thuốc lá vứt bừa bãi dưới nền nhà.

Họ mải mê nên không phát hiện có người mở cửa, cho đến lúc tôi hét toáng lên, cả hai mới giật mình, dừng lại. Tôi bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. 30 phút sau, cô gái lí nhí chào ra về, chú em chồng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, xuống bếp nấu mì ăn.

Tức giận vì thái độ đó, tôi lấy máy điện thoại, gọi cho mẹ chồng và chồng về nói chuyện. Tôi cho rằng, hành động của em chồng là sai trái, mẹ chồng và chồng sẽ có lên tiếng nhắc nhở hoặc đồng tình với mình.

Ngờ đâu, mẹ chồng nói: ‘Tưởng có việc gì tày đình, có chuyện nhỏ như đầu móng tay mà con làm ầm lên. Mấy ngày nay, trời nắng nóng, mẹ bảo em vào đó nằm, bật điều hòa cho mát. Hôm nào cưới, mẹ sắp xếp gọn gàng là được’.

Chồng tôi cũng thêm vài câu, tỏ ý đồng tình với mẹ. Theo lời Huy, ở quê anh không có kiểu kiêng cữ, cấm người khác ra vào phòng tân hôn như thế. ‘Mấy đôi trong làng, họ hàng, cô dì còn vào phòng cưới nằm ngủ lấy may cho cô dâu, chú rể đấy. Em không phải khắt khe quá đâu’.

Nghe đến đó, tâm trạng tôi chán hẳn. Tôi không có ý khinh thường, chê trách lối sống của gia đình chồng nhưng ít ra, đó là không gian riêng tư, tôi kỳ công chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình và họ cần tôn trọng. Cuộc sống còn lâu dài, không thể tạm bợ và thiếu ý thức như vậy được.

Khi về nhà, tôi gọi điện cho Huy báo hủy đám cưới. Trước khi đưa ra quyết định này, tôi đã tham khảo, xin ý kiến bố mẹ. Bố mẹ tôi dù không học hành cao nhưng luôn hiểu chuyện. Ông bà bảo, tôn trọng suy nghĩ của con gái.

Tôi đến một địa điểm du lịch nghỉ vài ngày cho yên tĩnh. Sau này, bố mẹ thuật lại, Huy hốt hoảng đưa mẹ xuống nhà tôi tìm. Anh gọi cho tôi hàng trăm cuộc điện thoại, tôi đều để chế độ từ chối.

Căn nhà cũ trên Hà Nội tôi nhanh chóng chuyển nhượng cho chủ mới, dọn đến chung cư ở, quên đi chuyện buồn quá khứ.  Đến giờ, Huy vẫn tìm cách liên lạc, xin tôi hàn gắn.

Một số đồng nghiệp cơ quan cho rằng tôi quá kỹ tính, để ý tiểu tiết. Tôi sống với chồng là chủ yếu, đâu có ở nhà chồng cả đời. Theo các bạn, tôi làm vậy, liệu có tuyệt tình và ích kỷ không?

Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Mời độc giả gửi câu chuyện của mình về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn. Chia sẻ của bạn sẽ được đăng trên mục Tâm sự nếu phù hợp. Trân trọng cảm ơn!
 

 

Vừa xây xong nhà mới đã bị gia đình em trai chồng đòi về ở cùng

Vừa xây xong nhà mới đã bị gia đình em trai chồng đòi về ở cùng

Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là cả. Sau khi hai anh em lập gia đình, mẹ chồng quyết định chia đôi mảnh đất ra cho hai anh em ở riêng.

Thu Hồng