Những người như vậy rất biết cách làm cho tình yêu của mình long lanh khiến người khác khát thèm.

Hai năm trước họ cưới nhau, nghe đâu đoàn rước dâu toàn xe đẹp kéo dài hàng cây số.

Trong giây phút xúc động của lễ thành hôn, chú rể đã không ngại ngần mà tuyên bố: "Em không phải là mối tình đầu tiên của anh. Nhưng em là mối tình đẹp đẽ và tuyệt vời nhất của anh. Cảm ơn em đã đến để cuộc đời anh thêm trọn vẹn". Thử hỏi có mấy người phụ nữ từng được nghe những lời tuyệt vời như thế từ một người đàn ông? Thử hỏi có ai chứng kiến mà không khát thèm lẫn ghen tỵ?

Ấy vậy mà họ đã vừa ly hôn rồi, như thể bình minh có rạng rỡ đến đâu cũng tới buổi chiều tà, như giọt sương lấp lánh ban mai sẽ tan khi nắng gắt, như thể có bắt đầu sẽ có kết thúc, và không phải kết thúc nào cũng trọn vẹn.

Chúng ta có lẽ đã hơn một lần chứng kiến hoặc nghe kể những cuộc tình rất đẹp từ những người bình thường cho đến những ngôi sao giải trí, từ những người nghèo khổ cho đến những tỷ phú lừng danh. Tình yêu đẹp nào cũng dễ khiến chúng ta nhìn vào để ước mơ. Nhưng rồi cũng chính họ khiến chúng ta mất niềm tin và thất vọng. Tình yêu đẹp hôm nay chưa chắc đã còn đẹp đến ngày mai.

Có lẽ đó là lý do khiến tôi thường thấy xúc động với những mối tình già. Mỗi khi vô tình bắt gặp hình ảnh cụ ông cụ bà nắm tay nhau đi bên đường hay ông bà già chăm nhau trong bệnh viện, tôi đều nhìn ngắm mê say. Thậm chí chỉ là một bức ảnh hai cụ già ngồi trên tàu hỏa, cụ ông duỗi thẳng chân cho cụ bà nằm gối đầu cũng khiến tôi xúc động mãnh liệt.

Bố mẹ tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi rồi. Nếu hỏi tình yêu của họ có nồng nhiệt lãng mạn không, chắc chắn là có. Bố tôi để ý tới mẹ khi bà mới là thiếu nữ mười ba tuổi. Và mười năm sau họ mới cưới nhau nhờ vào tình yêu kiên trì của bố.

Nếu hỏi họ có từng đau khổ vì nhau không, chắc chắn có. Nỗi tổn thương họ gây ra cho nhau nhiều như niềm hạnh phúc vậy. Năm mươi năm sống chung, biết bao nhiêu sướng khổ buồn vui đều đã trải. Để giờ mỗi lần tôi về nhà, thấy ông ngồi tỉ mẩn chải thuốc nhuộm từng lọn tóc trắng cho bà, lòng thương quá đỗi.

Bố tôi mỗi lần đi đâu về, câu cửa miệng luôn là "Mẹ mày đâu?". Mẹ tôi mỗi lần đi thăm cháu con, được một hai bữa là đòi về kẻo "bố ở nhà một mình buồn". Vợ chồng già, tình cảm không biết đong đếm như thế nào cho đúng, chỉ biết cái thương cái nghĩa tròn đầy.

Một cuộc tình như thế nào là đẹp? Đó là một cuộc tình kết thúc bằng một đám cưới, hay là một cuộc tình dang dở khiến người ta cứ luyến tiếc mãi không nguôi? Đó là một cuộc tình đủ đầy nhung gấm xa hoa hay là "một túp lều tranh hai trái tim vàng" cùng dìu nhau qua những ngày khốn khó?

Với riêng tôi, một cuộc tình đẹp là hai người có thể cùng nhau đi tới cuối cuộc đời, dẫu hành trình hôn nhân có nhiều gập ghềnh giông gió. Chỉ cần khi về già vẫn còn có thể sớm chiều thủ thỉ bên nhau. Chỉ cần ở bên kia dốc cuộc đời vẫn còn có người để gọi nhau là chồng là vợ. Cuộc tình đầu tiên lúc nào cũng để lại nhiều dư âm đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là cuộc tình cuối cùng.

Theo Dân Trí

Lấy chồng giàu vẫn giật mình thon thót

Lấy chồng giàu vẫn giật mình thon thót

Dung không xinh đẹp, không duyên dáng, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt, nhưng nhìn vào cuộc sống hiện tại của cô, người ta chỉ có thể thốt lên: "Thật đáng ngưỡng mộ".