Mặc dù vàng đeo trĩu cổ trong lễ cưới nhưng khi vào phòng tân hôn, vợ tôi vẫn hạch sách, yêu cầu mẹ chồng tặng thêm tiền mặt.

Đây là lý do mà suốt từ hôm cưới tới giờ, vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh với nhau chỉ vì yêu cầu quá đáng của cô ấy.

Tôi hơn vợ 10 tuổi, hai vợ chồng làm cùng công ty. Hai năm trước, tôi được sếp giao nhiệm vụ hướng dẫn khi cô ấy mới chân ướt, chân ráo vào thực tập.

Cô sinh viên trẻ trung trở thành đối tượng cho nhiều nam thanh niên chưa vợ tán tỉnh. Tuy nhiên, cô ấy đều khéo léo từ chối.

Theo nhận xét của tôi khi ấy, vợ là người khá khắt khe, kỹ tính dù còn trẻ tuổi. Điều đó khiến tôi rất ấn tượng.

Sau thời gian tiếp xúc, tôi nảy sinh tình cảm, quyết định theo đuổi nữ sinh viên thực tập. Bằng sự kiên trì, tôi đã "cưa đổ" được cô ấy.

Trải qua kỳ thi sát hạch đầu vào, người yêu tôi thi đỗ vào công ty và trở thành nhân viên chính thức.

Đồng nghiệp nam trong công ty ai cũng khen tôi tốt số yêu được cô gái đó. Vì tôi có ngoại hình khá cục mịch, ăn nói không khéo, chỉ được mác trai Hà Nội.

Bố tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi dạy con nên người. Bà ít nói, hiền lành, lại hiểu biết.

Bà kể, ngày trẻ lấy chồng, cũng chịu nhiều cực khổ nên sau này mẹ tôi có con dâu, nhất định sẽ chiều chuộng, yêu thương như con gái.

{keywords}
Ảnh: Daily Mail.

Sau 3 tháng hẹn hò, tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Mẹ tôi ưng cô ấy, khen ngợi hết lời. Nào là nấu ăn ngon, xinh xắn, còn điềm đạm, lễ phép. Từ đó, thi thoảng cuối tuần, người yêu lại đến nhà thăm mẹ tôi.

Bà giục hai đứa kết hôn sớm cho bà có cháu ẵm bồng nhưng cô ấy nói muốn ổn định sự nghiệp thêm một thời gian.

Thế rồi, trong một bữa tiệc sinh nhật công ty, tôi đã bất ngờ cầu hôn người con gái mình yêu thương. Trước sự reo hò của mọi người, cô ấy bẽn lẽn đồng ý trở thành vợ tôi.

Kế hoạch tổ chức đám cưới được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng. Bản thân tôi cho rằng làm đơn giản cũng được, quan trọng là vợ chồng sống với nhau hạnh phúc.

Người yêu thì khác, cô ấy muốn hôn lễ phải hoành tráng. Chiều ý vợ tương lai, tôi để cô ấy tự quyết định hết.

Ngay cả trang phục mẹ tôi mặc màu gì, trang điểm ra sao, tiệc đặt ở đâu..., cô ấy cũng bố trí, sắp đặt. Thấy con dâu đảm đang, thu vén khéo léo, mẹ tôi vui lắm. Bà đi đâu đều hãnh diện khoe con dâu giỏi giang.

Trước khi cưới, mẹ tôi cẩn thận đi đặt một bộ nữ trang với đầy đủ dây chuyền, lắc tay, khuyên tai và nhẫn, làm quà cưới cho con dâu trong ngày trọng đại.

Vợ cũng dặn tôi nhắc mẹ, tục dưới quê cô ấy, mẹ chồng phải chuẩn bị một phong bao đỏ, bên trong để 5 triệu tặng con dâu. Tôi thấy nó không cần thiết nên không nói gì với mẹ.

Thời gian đó hai đứa đưa nhau đi chụp ảnh cưới, chọn lựa từng đồ dùng cho phòng tân hôn với tâm trạng mãn nguyện.

Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng cũng đến lúc tôi rước được cô dâu về nhà. Vợ tôi vốn đã xinh đẹp, khi trang điểm trông cô ấy càng rực rỡ.

Trên xe hoa, tôi nắm chặt tay vợ, thì thầm cảm ơn cô ấy đã mang đến hạnh phúc ngọt ngào cho mình.

Tại hôn trường nhà trai, họ hàng nhà tôi thay nhau lên chúc mừng, tặng vàng cưới cho hai vợ chồng. Đến màn trao quà của mẹ tôi, ai cũng trầm trồ khen bà khéo chọn, tinh tế.

Bà hứa trước quan viên hai họ sẽ yêu thương con dâu bằng tấm lòng người mẹ. Mẹ tôi nói từ giờ bà có thêm cô con gái để chăm sóc sớm tối. Bài phát biểu của bà khiến mọi người đều lặng đi vì quá xúc động.

Kết thúc đám cưới, ba mẹ con tôi lên xe trở về nhà. Vừa bước vào nhà, vợ tôi bất ngờ hỏi mẹ chồng: "Mẹ chuẩn bị tiền mặt tặng con chưa ạ?".

Mẹ tôi quay ra, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi vui vẻ đáp lời: "Phong bao đỏ nào nữa hả con? Vàng đeo trĩu cổ thế kia còn kêu ít sao?".

Mẹ tôi vừa nói hết câu, vợ tôi lên tiếng trách chồng: "Anh nhà con không nói với mẹ ạ. Con dặn anh ấy rồi mà. Quê con có lệ, con dâu về nhà chồng, mẹ chồng chuẩn bị một phong bao tiền tặng con dâu, coi như vốn làm ăn ban đầu cho vợ chồng trẻ".

Nghe con dâu nói, mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng bảo: "Đó là hủ tục rườm rà, mỗi vùng một khác. Trên Hà Nội chỉ cần quà cưới là được thôi con. Giờ con về đây, cả cơ ngơi mẹ trao cho hai vợ chồng hết, quan trọng gì phong bao đó hả con?".

Thấy mẹ chồng nói vậy, vợ tôi im lặng không ý kiến gì nữa. Tuy nhiên, khi vào phòng tân hôn, thay vì hưởng trọn giây phút bên nhau, cô ấy lớn tiếng chỉ trích tôi.

Vợ tôi bảo, đó là lệ quê mình, không bỏ được và bắt tôi phải ra nhắc mẹ đưa tiền. Tôi cho rằng yêu cầu đó vô lý, mang tính chất hạch sách nên lựa lời khuyên nhủ vợ.

Thế nhưng, cô ấy nhất định không nghe, cả ngày không thèm với chồng câu nào. Một tuần trôi qua, mang tiếng mới lấy vợ mà tôi còn chưa được động phòng.

Tôi rất bực vợ nhưng không muốn to tiếng, cãi vã vì sợ mẹ buồn. Giờ tôi rất cần một giải pháp, để vợ của mình hiểu ra vấn đề. Xin các độc giả cho tôi lời khuyên.

Mời độc giả tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Tâm sự" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận", hoặc gửi chia sẻ về địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn (ghi chú tên bài viết). Các bài viết thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng cảm ơn!
Đám cưới trong gia đình người Hà Nội xưa qua ảnh

Đám cưới trong gia đình người Hà Nội xưa qua ảnh

Thời bao cấp, cặp đôi nào muốn yêu nhau phải lên báo cáo cấp trên, được đồng ý mới chính thức tìm hiểu, đi đến hôn nhân.

Huyanhhc@...