Chúng tôi yêu nhau đến nay được khoảng 1 năm khi cả hai còn là sinh viên năm cuối. Gia cảnh tôi hoàn toàn bình thường, học lực cũng chỉ ở mức trung bình nên khi được bạn gái tôi - cô sinh viên xinh xắn, khôn khéo, đồng ý hẹn hò tôi rất vui.

Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi tốt nghiệp. Cả hai may mắn xin được việc ở Hà Nội. Công việc khá vất vả, áp lực khiến thời gian tôi dành cho cô ấy ít đi.

{keywords}
 

Bạn gái thường xuyên trách móc tôi chuyện này, còn nói bóng gió nếu tôi không lo được nhà cửa, sự nghiệp thì sau này khó nói đến chuyện cưới xin.

Vì vậy tôi càng cố gắng hơn trong công việc. Nhưng tháng trước, bất ngờ cô ấy giục tôi chuyện cưới hỏi. Dù yêu nhưng tôi mong cô ấy cho thêm thời gian vì hai đứa chưa có nhiều tiền trong tay, cưới nhau sẽ vất vả.

Tuy nhiên người yêu tôi nằng nặc đòi cưới. Cô ấy nói, nếu giờ tôi không cưới sẽ không có lần sau. Vì yêu nên tôi đồng ý. Chúng tôi vội vã về nhà giục hai bên gia đình chuẩn bị.

Thú thật yêu nhau đã 1 năm nhưng cho tới ngày quyết định tính chuyện cưới xin, chúng tôi vẫn chưa một lần vượt qua giới hạn. Cô ấy luôn nói muốn dành điều tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn.

Vào đúng ngày đi chụp ảnh cưới, một sự cố đã xảy ra khiến tôi sốc nặng. Đang chụp ảnh thì người yêu tôi mặt tái mét rồi ngất xỉu. Cả ekip hoảng hốt đưa cô ấy vào bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám, bảo cô ấy bị động thai. Bác sĩ còn dặn riêng tôi là sức khỏe yếu như vậy, tôi cần tạo điều kiện cho vợ sắp cưới nghỉ ngơi nhiều.

Tôi nghe xong vô cùng bàng hoàng vì giữa chúng tôi chưa bao giờ có chuyện ấy tại sao cô ấy lại mang thai? Cô ấy mang thai của ai? Sao lại lừa dối tôi?

Mặc dù rất sốc nhưng trước bao người tôi vẫn giữ bình tĩnh để đóng vở kịch ‘ông bố bất đặc dĩ’.

Khi bạn gái hồi phục sức khỏe, về nhà chúng tôi mới có cơ hội nói chuyện với nhau.

Lúc này, cô ấy quỳ sụp xuống, khóc xin lỗi tôi. Người yêu tôi nói, trong thời gian quen tôi đã có tình cảm với người cùng công ty. Anh ta là trưởng phòng nơi cô ấy làm việc.

Người này có gia đình nên họ qua lại lén lút với nhau. Họ chỉ quan hệ một lần duy nhất thì cô ấy có bầu nhưng vì anh ta không chịu trách nhiệm nên cô ấy không còn cách nào khác là lừa dối tôi.

Khi tôi giận giữ thì cô ấy mới chịu nói thật, rằng họ đã qua lại với nhau từ lâu. Không phải một lần, rất nhiều lần cả hai đi nhà nghỉ, thậm chí còn đi du lịch riêng với nhau.

Cô ấy còn trách vì tôi vô tâm, không dành thời gian nhiều nên khi có người khác chăm sóc, quan tâm cô ấy đã động lòng.

Sau khi làm người tình có thai, anh ta không muốn để đứa trẻ lại, khuyên đi phá thai tuy nhiên người yêu tôi không đồng ý.

Người yêu tôi khóc: ‘Anh biết rồi đấy, bố em lâu nay đau ốm. Nếu biết con gái ‘không chồng mà có chửa’ ông sẽ giận giữ, rồi không biết chuyện gì xảy ra’.

Vì vậy cô ấy tìm cách che giấu bằng việc thúc giục tôi kết hôn với suy nghĩ, sau đám cưới nếu tôi phát hiện ra thì mọi chuyện cũng đã xong.

Nay chuyện đã rồi cô ấy chỉ xin tôi im lặng làm đám cưới, cho cô ấy một danh phận. Sau đó, mẹ con họ sẽ rời đi.

Tôi vừa thương vừa hận. Tình cảm với người con gái này vẫn còn nhưng cứ nghĩ lại việc bị phản bội tôi lại không chịu nổi. Tôi phải làm sao đây?

Cuộc đời này tôi nợ vợ người tình một lời xin lỗi

Cuộc đời này tôi nợ vợ người tình một lời xin lỗi

Ngay tối hôm đó nhà tôi có khách là vợ chồng người tình của tôi. Trước mặt hai người đàn ông, trước mặt tôi, chị vợ khẽ khàng nhận hết lỗi về mình...

Độc giả P.T.T (Thái Bình)