Thu về làm vợ tôi khi mới 25 tuổi, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chúng tôi bảo nhau chưa vội sinh con.
3 năm chung sống, tôi luôn đối xử hết lòng với cô ấy, để rồi cuối cùng Thu lại phản bội, bỏ tôi theo gã đàn ông giàu có khác. Chắc hẳn chờ đợi tôi 3 năm đã khiến cô ấy mệt mỏi và chán nản, nhân lúc còn chút xuân sắc thì cố tìm một bến đỗ vững chắc hơn.
Biết rằng mình kém cỏi bất tài, không thể cho vợ cuộc sống sung túc nhưng đứng trước sự phản bội của người phụ nữ mình hết lòng tin tưởng yêu thương, tôi gần như gục ngã. Cuối cùng tôi đã biến đau thương thành hành động, quyết tâm phải gây dựng cơ nghiệp để Thu thấy bỏ tôi là quyết định rất sai lầm.
5 năm sau, cuối cùng thì tôi cũng thành công, có thể ngẩng mặt với đời. Thời gian qua tôi quá bận rộn, tập trung toàn bộ sức lực và thời gian cho công việc nên chẳng màng tới chuyện yêu đương. Mà thú thật là tôi vẫn chưa quên Thu - người phụ nữ đã gây cho tôi vết thương lòng to lớn.
Tôi chọn đúng ngày chúng tôi ly hôn được 5 năm để lái xe về quê tìm Thu. Tôi đã tìm khắp thành phố nhưng không có thông tin gì về cô ấy, bạn bè, người quen không ai biết Thu hiện tại đi đâu, làm gì. Gọi số điện thoại của mẹ vợ cũ thì không liên lạc được, chẳng còn cách nào khác tôi đành về tận nhà mẹ Thu.
Đến nhà mẹ đẻ Thu, tôi chẳng gặp ai, căn nhà khóa cửa im ỉm đã bỏ hoang từ lâu. Tìm một bác gái có tuổi là hàng xóm gần đó để hỏi chuyện, lúc ấy tôi mới biết mẹ Thu đã bỏ quê vào Đà Nẵng sống với cô con gái cả. Còn Thu thì đã qua đời!
Tôi lảo đảo đứng không vững trước thông tin quá mức bất ngờ ấy. Nghe bác ấy kể, tôi áng chừng khoảng thời gian thì biết sau ly hôn 1 năm Thu mới trở về quê. Lúc ấy Thu bảo rằng chuyện ly hôn khiến tinh thần cô ấy suy sụp nên muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Ai ngờ không nổi 5 tháng sau cô ấy bệnh nặng nhập viện và qua đời vì căn bệnh ung thư gan.
Cô ấy đưa cho mẹ sổ tiết kiệm 200 triệu, coi như để báo hiếu bà. Lúc ra khỏi nhà, Thu mang theo vỏn vẹn 30 triệu, sau 1 năm Thu mới về quê chứng tỏ thời gian sau ấy Thu đã làm việc cật lực để kiếm số tiền kia.
Tôi xin được số điện thoại mới của mẹ Thu từ người hàng xóm, run rẩy gọi điện cho bà. Mẹ Thu bảo tới tận khi Thu sắp mất thì bà mới biết được mọi chuyện. Hóa ra lúc còn ở với tôi cô ấy đi khám thì biết bản thân mắc bệnh giai đoạn cuối, không chữa được nữa. Cô ấy muốn dành cho những người yêu thương bên cạnh mình điều tốt nhất có thể làm được. Đối với tôi thì là ly hôn, tôi sẽ không canh cánh về cô ấy nữa, thảnh thơi tái hôn với người khác. Đối với mẹ cô ấy thì Thu cố gắng làm việc kiếm tiền báo hiếu mẹ.
Mẹ Thu bảo tôi chuyện đã qua rồi cũng chẳng thể làm được gì, thôi thì tôi cứ sống cuộc sống của mình và hãy quên Thu đi. Tôi bật khóc nức nở không thể kiềm chế được, tôi hận bản thân mình có thể tin vào màn kịch ngoại tình của vợ. Thu là người phụ nữ có thể bỏ tôi lúc khó khăn nghèo nàn, theo người đàn ông khác có tiền hơn hay sao? Thấy Thu ôm ấp anh ta, tôi bị cơn ghen làm mờ mắt và tin tất cả những gì cô ấy nói.
Bây giờ tôi phải làm sao? Ngoài cách thay Thu chăm sóc mẹ và chị gái cô ấy thì tôi còn có thể làm gì để xứng đáng với tấm chân tình của Thu?
Theo Gia đình và Xã hội
Con rể tương lai khinh thường vì tôi từng ly hôn
Nhà thông gia tương lai e ngại rằng tôi từng ly hôn, đổ vỡ thì con gái tôi cũng sẽ không có được cuộc hôn nhân êm ấm…