Chúng tôi đến với nhau khi tình cảm cả hai không quá mặn nồng. Tuy nhiên anh thấy tôi có nhan sắc, tính cách nền nã còn tôi thấy anh có điều kiện tốt, có nhà, có xe lại được gia đình 2 bên thúc giục, vun vén nên chúng tôi kết hôn chỉ sau nửa năm quen và tìm hiểu.

Lấy nhau về tôi mới biết, anh lắm tài nhiều tật. Anh làm ăn, quan hệ giỏi giang bao nhiêu thì cũng trăng hoa bấy nhiêu.

Ban đầu tôi nghĩ mình chưa đủ sức hấp dẫn để giữ chân anh nên ra sức mua sắm, ăn mặc để anh hợp mắt. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra, lăng nhăng là bản tính của anh. Dẫu tôi có xinh đẹp như người mẫu, hoa hậu anh cũng chưa thỏa lòng.

Lần thứ nhất sau kết hôn, anh cặp kè với một nữ nhân viên trong công ty anh đang quản lý. Lần thứ hai, anh hẹn hò với cô bạn cùng lớp thời đại học. Lần thứ ba, anh qua lại với đối tác của công ty…

Cứ thế, mặc tôi sống trong hoài nghi, nước mắt, anh vẫn vui vẻ với các mối quan hệ của mình.

Nhưng ngoài việc trai gái, anh lại hoàn thành rất chu đáo vai trò người cha, người chồng trong gia đình. Anh lo cho mẹ con tôi cuộc sống đầy đủ, con tôi được học trường quốc tế ngay từ khi mầm non. Ngoài ra, cha mẹ tôi ốm đau, các em tôi túng tiền ăn học, khởi nghiệp… anh không ngại ngần hỗ trợ.

Nhiều người khuyên tôi nên ‘mắt nhắm mắt mở’ để sống bởi không ai hoàn hảo. Anh xấu mặt này lại được mặt kia bù đắp lại. Nếu tôi ly hôn cuộc sống hai mẹ con sẽ không dễ dàng gì. Và khi đi bước nữa, chắc gì tôi đã gặp được người đàn ông không rượu chè, bia bọt, lăng nhăng?

Thế nhưng, khi bắt gặp anh tiếp tục nhắn tin tán tỉnh một người phụ nữ khác, tôi đã không thể tha thứ. Tôi đề nghị sống ly thân một thời gian.

Tôi nghĩ, chồng tôi sẽ van xin tôi tha thứ, không ngờ anh đề nghị ly hôn luôn. Anh nói, đàn ông năm thê bảy thiếp nhưng vẫn quay về với gia đình. Vậy mà tôi không hiểu cho anh, suốt ngày làm ầm ĩ khiến anh mất mặt (nhiều lần tôi đã phản ứng gay gắt bằng cách họp gia đình 2 bên, đến công ty, cơ quan của các cô bồ anh dằn mặt, cảnh cáo…).

Tuy nhiên theo tôi biết, nguyên nhân chính là lần này, anh có tình cảm nghiêm túc với cô gái kia nên muốn ly hôn để họ được đến với nhau.

Thế là chúng tôi ra tòa làm thủ tục. Sau đó, vì con gái tôi đang thi chuyển cấp nên tôi không muốn làm cháu xáo trộn cuộc sống. Tôi và chồng thống nhất chưa nói với cháu về chuyện bố mẹ.

Để tạo cuộc sống ổn định cho cháu, hết năm học này mẹ con tôi vẫn ở ngôi nhà cũ. Sau đó, cả hai mẹ con sẽ chuyển đến căn chung cư khác được anh mua riêng cho chúng tôi.

Như vậy, nửa năm sau ly hôn, chúng tôi vẫn chung nhà dù không ăn cơm cùng, không ngủ cùng. Hằng ngày, tôi và anh cùng ra khỏi nhà, tối về chào nhau, sau đó ai về phòng người đấy. Chúng tôi không còn can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Nhưng tôi không hiểu nổi bản thân mình khi vẫn rất nặng lòng với chồng cũ. Nhiều đêm, anh về nhà sau khi nhậu nhẹt với bạn, anh vào phòng tôi. Tôi lại nhẹ lòng, ngã vào tay anh.

Cứ thế, chúng tôi vẫn 'gần gũi' như ngày còn vợ chồng. 

Tôi biết, anh vẫn qua lại với người phụ nữ kia nhưng mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở đó, không tiến triển thêm.

Khi nhận ra mình vẫn còn yêu chồng, tôi đánh liều nói với anh về sự tái hợp. Vậy mà chồng tôi chần chừ. Anh nói, anh quá bận với công việc và anh muốn một cuộc sống tự do, không ràng buộc. ‘Như thế này, anh vẫn chăm lo cho 2 mẹ con mà, em yên tâm’, anh bảo với tôi.

Tôi không hiểu, anh còn yêu tôi không? Không muốn tái hợp sao anh vẫn quan tâm vẫn muốn gần gũi tôi?

'Con gái, nếu con muốn ly hôn…'

'Con gái, nếu con muốn ly hôn…'

Mấy hôm trước con về thăm nhà, một tay kéo vali, một tay dắt con, vừa về đến sân đã tỏ vẻ vui tươi cười cười nói nói...

Độc giả giấu tên