Tôi năm nay ngoài 30. Xuất thân từ tỉnh lẻ lên Thủ đô lập nghiệp, tôi đã vô cùng vất vả. Thời trẻ, khi bạn bè thoải mái yêu đương, hẹn hò, đi du lịch, nhậu nhẹt… thì tôi vùi mình vào công việc.
Hoàn cảnh không cho tôi nghĩ quá nhiều đến sự hưởng thụ khi tuổi còn trẻ. Ngoài giờ làm hành chính, tôi tranh thủ làm thêm. Tôi về đến nhà khi đồng hồ luôn quá 10h đêm.
Cũng vì vậy, suốt thời gian đó, tôi chưa từng hẹn hò cô gái nào và cũng khó ai chấp nhận một con người chỉ biết công việc như tôi. Bù lại, khi đến tuổi 30 tôi đã tự mua được căn hộ nhỏ nhờ vay mượn và gom góp sau nhiều năm đi làm. Trong công việc, tôi cũng là trưởng của một bộ phận quan trọng ở công ty.
Khi có trong tay nhà cửa, sự nghiệp, tôi dần chú ý hơn đến việc hẹn hò, tìm hiểu bạn đời. Thú thật, trong khoản này, tôi là một "gà mờ" chính hiệu. Vì vậy, khi quen em - vợ bây giờ, tôi vô cùng trân trọng mối quan hệ này. Cô ấy xinh xắn và nhẹ nhàng, khiến tôi chết mê chết mệt.
Chỉ mấy tháng quen nhau, cô ấy đã bóng gió đến chuyện xa xôi. Lúc đó, bố mẹ của tôi ở quê cũng nôn nóng giục con trai lấy vợ. Thế là tôi quyết định kết hôn.
Khi đám cưới chưa kịp diễn ra, tôi lại càng hạnh phúc hơn khi cô ấy báo tin có thai. Vì vậy từ ngày về làm vợ của tôi, cô ấy được đối xử không khác gì bà hoàng. Biết sức khỏe vợ không tốt, tôi đề nghị cô ấy nghỉ ở nhà dưỡng thai. Sau này, con cứng cáp, cô ấy có thể đi làm lại, tùy ý thích. Hàng ngày, dù rất bận rộn nhưng tôi luôn tranh thủ làm hết công việc để vợ được nghỉ ngơi. Những ngày đi công tác, tôi cũng thuê giúp việc theo giờ đến chăm lo cho vợ tôi.
Cứ như thế đến ngày vượt cạn, vợ tôi sinh được một bé gái vô cùng thuận lợi. Tôi hạnh phúc lâng lâng vì chỉ thời gian ngắn đã được làm chồng nay lại làm bố.
Tôi yêu thương vợ con vô cùng, nào ngờ, càng lớn, con gái càng không giống bố. Những lời ong tiếng ve từ họ hàng về con gái khiến tôi chột dạ. Mặc dù tôi luôn gạt đi và nói rằng, con gái có nhiều nét giống mẹ nhưng sự thật hiện hiện khiến tôi không thể nào chối cãi.
Khi con gái 2 tuổi, con càng định hình rõ nét hơn trên gương mặt. Tôi cố gắng tìm một điểm gì đó để gỡ gạc lại, để an ủi rằng, vợ không lừa dối mình nhưng không thể.
Nỗi băn khoăn, nghi hoặc cứ lớn dần. Nhiều đêm, tôi không thể ngủ được - nửa muốn đi tìm sự thật, nửa sợ hãi. Nếu đứa trẻ không phải con mình thì sao? Tôi đã yêu nó như bản thân, đã chăm con từ lúc còn đỏ hỏn. Đặc biệt, vợ tôi - cô ấy lúc nào cũng nói lời yêu thương chồng. Từ ngày về một nhà, cô ấy luôn quan tâm, chăm sóc thể hiện tình yêu mãnh liệt với tôi.
Nhưng cuối cùng, nỗi nghi ngờ không buông tha cho tôi. Một ngày, tôi lén lấy mẫu móng tay, tóc của con để đi xét nghiệm ADN. Thời gian chờ đợi dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, khi nhận được kết quả xét nghiệm, miệng tôi đắng ngắt, nỗi thất vọng bóp nghẹt vào tim.
Tôi mang kết quả đó về nhà, vợ tôi khóc như mưa. Hóa ra, khi quen tôi, cô ấy vừa chia tay bạn trai cũ. Trong thời gian quen tôi, họ vẫn dùng dằng, qua lại. Cuối cùng, cô ấy phát hiện có thai và không biết là con của ai.
Thấy tôi yêu thương, quan tâm, cô ấy đã chọn đến với tôi. Cô ấy không ngờ cái thai lại là của người cũ. Chỉ khi đứa trẻ chào đời, không một chút nào giống tôi, cô ấy mới nhận ra sự thật. Nhưng lúc này, đâm lao phải theo lao, cô ấy chỉ biết im lặng.
Tôi nghe những lời thú nhận ấy mà tim tan nát. Sao cuộc đời tôi lại bất hạnh như vậy? Tôi sống không đến nỗi nào, chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con nay lại bị đối xử như vậy? Rất yêu cô ấy và đứa trẻ nhưng liệu tôi có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này khi nỗi đau vẫn bóp nghẹt nơi tim?
Độc giả giấu tên
Tôi đã tha thứ cho người bố nghiện ngập của mình
Bố tôi là một con nghiện. Cả tuổi thơ tôi sống trong sợ hãi vì ông ấy thường xuyên chửi bới, đòi tiền, đánh đập mẹ con tôi.