Kể về câu chuyện này, tôi biết, nhiều người sẽ trách móc, thậm chí mắng chúng tôi thậm tệ. Tuy nhiên, tình yêu thường có những lý lẽ riêng và chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được nó.
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo. Bố mẹ đều là nông dân. Năm 2013, tôi khăn gói lên Hà Nội học đại học.
Khi nhập học, mong muốn của tôi là được sống ở ký túc xá với bạn bè. Thế nhưng, bố mẹ tôi không đồng ý. Mẹ tôi một mực đưa tôi về nhà cậu (em họ của mẹ tôi) và gửi gắm tôi ở đó.
Cậu tôi là người đàn ông giỏi giang, có sự nghiệp và thường xuyên đi nước ngoài công tác. 41 tuổi, cậu mới lấy vợ. Vợ của cậu là một bác sĩ trẻ, hơn tôi 10 tuổi.
Khi tôi đến sống cùng, mợ tôi đang mang bầu em gái đầu lòng. Cơ thể mợ yếu nên tôi thường phụ cậu cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để mợ được nghỉ ngơi.
Cậu mợ tôi rất hài lòng với tôi. Vì vậy, những ngày tháng sống ở nhà cậu, tôi được đối xử như một thành viên trong gia đình.
Hàng tháng, thay vì phải xin tiền bố mẹ đóng học và chi tiêu, cậu tôi luôn hỗ trợ tôi. Tôi chỉ việc về quê mang theo bao gạo, con gà, con vịt, vài chục quả trứng hay mớ rau để tôi và cậu mợ sử dụng.
Sinh con đầu lòng được gần 1 năm thì mợ tôi mang thai bé thứ 2. Khi bé thứ 2 vừa ra đời được 3 tháng thì thì cậu tôi nhận nhiệm vụ đi công tác nước ngoài 3 năm.
Ở nhà, mợ tôi tìm thuê giúp việc. Tuy nhiên, 4, 5 người giúp việc đã đến, mợ tôi đều không ưng ý. Cuối cùng, mợ đành xin nghỉ việc hẳn 1 năm để ở nhà trông con.
Thời gian mợ ở nhà, em bé liên tục ốm đau nên mợ tôi bị stress nặng. Cơ thể suy nhược, tinh thần bất ổn. Tôi phải đứng ra lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho mợ và các em.
Dần dần, sức khỏe mợ tôi khá hơn, tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi lại không còn đơn thuần như trước.
Mợ tôi luôn muốn tôi ở cạnh, quyết liệt ngăn cản mỗi khi thấy tôi liên lạc với các bạn gái. Song song với đó, mợ cũng quan tâm, chiều chuộng và hay nũng nịu với tôi hơn...
Tất cả những điều đó đã khiến trái tim một kẻ mới lớn như tôi bị rung động. Tôi không còn đủ lý trí để phân định đúng sai nên cứ càng ngày càng lún sâu vào mối tình tội lỗi.
Mợ tôi cũng giống như tôi, càng ngày càng thể hiện tình yêu một cách rõ ràng hơn. Mợ muốn được cùng tôi đi khỏi Hà Nội, đến một mảnh đất nào đó chỉ có hai chúng tôi.
Tôi đã định làm theo lời mợ. Thế nhưng, sau dịp về quê ăn đám giỗ ông ngoại, gặp lại những người thân, họ hàng, tôi như sực tỉnh ngộ. Tôi nhận ra, tôi đang sống ích kỷ và vô ơn với cậu, người đã và đang cưu mang mình.
Tôi quyết định trở lại Hà Nội, nói chuyện với mợ và kết thúc câu chuyện tình yêu tội lỗi này. Thế nhưng, khi gặp mợ, tôi lại biến thành một con người khác, đắm đuối với tình yêu và cảm thấy không thể sống nổi nếu phải mất đi tình yêu này.
Tôi quyết định tìm đến chuyên gia tâm lý.
Vị chuyên gia này đã dành cả nửa buổi sáng chỉ để lắng nghe câu chuyện của tôi, cảm xúc của tôi và cả những băn khoăn của tôi.
Tuy nhiên, trước mong muốn được duy trì cuộc tình với người phụ nữ đã có chủ, tôi bị vị chuyên gia từ chối.
Chuyên gia này phân tích và khuyên tôi nên lặng lẽ rút lui, đi khỏi căn nhà và giữ bí mật đến hết đời.
Cô bảo, tôi còn quá trẻ để hiểu về cuộc sống và vai trò của tình thân. Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 năm nữa, khi nhìn lại quãng thời gian này, tự tôi sẽ thấy hối hận và nhận ra, việc tôi chấm dứt mối tình là hoàn toàn đúng đắn.
Tôi hiểu tất cả những điều chuyên gia nói, thế nhưng, để cắt đứt một mối tình đang mặn nồng quả là thử thách rất lớn của tôi. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
K.B (Hà Nội)