Tôi và bạn gái quen nhau được 1 năm. Trong đó, mất hơn nửa năm tôi theo đổi cô ấy. Người yêu tôi xinh xắn nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi phải rất vất vả mới được cô ấy đồng ý hẹn hò.
Cũng đúng thôi, bởi ngoài công việc IT ở một công ty, tôi chẳng có gì nổi trội. Tôi cũng chưa đáp ứng tiêu chí lấy vợ của nhiều cô gái ngày nay là phải có nhà và xe ở Hà Nội.
Bù lại, tôi chăm chỉ làm việc để tích góp tiền cho tương lai. Tôi cũng một lòng một dạ chăm sóc, đưa đón cô ấy. Vào các ngày lễ Tết, tôi không quên quà cáp để làm đẹp lòng người yêu.
Những hôm trời mưa rét, hay đêm khuya cô ấy kêu thèm món này, món kia tôi chẳng tiếc công mà mua, đưa sang tận nơi cho người yêu.
Những ngày cô ấy kêu mệt, tôi lại sang đưa đón cô ấy đi làm dù tuyến đường chẳng thuận chút nào.
Nhưng những cố gắng của tôi không làm hài lòng bạn gái. Em tỏ ý không vui khi mức lương của tôi chỉ 15 triệu đồng/tháng. Cô ấy bóng gió, sau này, nếu kết hôn, tiền thuê nhà đã 5 triệu đồng/tháng, còn lại 10 triệu chỉ vừa đủ chi tiêu.
Tiền lương của cô ấy (khoảng 8 triệu đồng), cô ấy muốn gửi một ít về cho bố mẹ đẻ ở quê và dành để mua sắm, chi tiêu cho bản thân.
‘Với mức thu nhập ấy, chúng ta không thể tiết kiệm, bao giờ anh mới mua được nhà Hà Nội? Bạn em cưới chồng đều có nhà cửa sẵn, chỉ việc xách vali về ở thôi’, bạn gái tôi trách móc.
Cô ấy cũng không hài lòng với gia cảnh của tôi - bố mẹ làm công nhân ở xí nghiệp nay đã nghỉ hưu. Hai ông bà ở quê chỉ trồng rau, nuôi gà và không có thu nhập gì thêm ngoài lương hưu.
Bạn gái tôi nói, con gái lấy chồng phải được nhờ nhà chồng. Đó không chỉ là sự hỗ trợ của nhà chồng về mặt kinh tế mà còn là các quan hệ xã hội, sau này chúng tôi sinh con, làm ăn phát triển sự nghiệp cũng thuận lợi hơn.
Tôi thuyết phục bạn gái rằng, chúng tôi tuy xuất phát điểm chưa cao nhưng nếu cố gắng, nỗ lực trong tương lai nhất định tôi sẽ không để cô ấy phải vất vả. Quả thật, tôi đã nỗ lực rất nhiều từ khi quen nhau, chỉ mong bạn gái hiểu.
Vậy mà cô ấy không đồng tình. Khi tôi ngỏ ý muốn làm đám cưới, em chần chừ. Không chỉ vậy, cô ấy còn ‘bật đèn xanh’ cho một số người đàn ông khác có điều kiện hơn tán tỉnh.
Tôi chán nản nên cũng muốn buông tay để cô ấy có cơ hội tìm được mối quan hệ đúng ý của bạn gái.
Đợt vừa rồi, bố mẹ tôi gọi điện lên thông báo muốn bán 2 miếng đất ở quê. Đây là phần đất ông bà tích góp mua được từ khi còn đi làm. Nay có người trả mức giá phù hợp, bố mẹ muốn bán và chia cho anh em tôi.
Sau đó, 2 miếng đất được ông bà bán với giá 3 tỷ đồng. Bố mẹ tôi giữ lại 500 triệu đồng, cho em gái tôi 500 triệu đồng để sau em đi lấy chồng có vốn làm ăn. Phần còn lại, bố mẹ ngỏ ý cho tôi.
Chuyện đất đai của bố mẹ tôi biết từ lâu nhưng vì là tài sản của ông bà nên tôi cũng không quan tâm quá nhiều. Nay thấy bố mẹ bán và cho tôi số tiền lớn, tôi cũng vui và nhờ ông bà gửi vào ngân hàng. Sau này, đủ kinh nghiệm đứng ra lập công ty riêng, tôi sẽ cần đến.
Bạn gái tôi, không hiểu từ đâu nghe được thông tin ấy, liền thay đổi thái độ với tôi. Cô ấy chủ động quan tâm hơn và không quên những câu hỏi dò: ‘Chắc bố mẹ anh còn đất nữa mà giấu các con’, rồi ‘Bố mẹ bảo cất 500 triệu để dưỡng già nhưng em nghĩ rồi cũng cho anh cả thôi’…
Thậm chí cô ấy còn đề cập đến chuyện cưới hỏi. Thực lòng, tôi còn tình cảm nhưng thấy thái độ, tính cách thực dụng như vậy tôi rất buồn.
Mong độc giả cho tôi bình luận để tôi sáng suốt trong tình huống này. Xin cảm ơn.
Khó xử khi kẹt giữa 'cuộc chiến' của vợ và nàng dâu
Con dâu tôi tháo vát, nhanh nhẹn, giỏi giang trong công việc nhưng tuềnh toàng trong việc nội trợ, còn vợ tôi lại rất cẩn thận, chu đáo.
T.Châu (28 tuổi)