Khánh Ly mới về Việt Nam để thăm bạn bè và thực hiện các hoạt động thiện nguyện theo kế hoạch của mình. Và bà đã dành cho VietNamNet cuộc trò chuyện xung quanh những kỷ niệm, ký ức với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người ân nhân mà theo lời Khánh Ly chỉ cần ''10 ca khúc nhạc Trịnh có thể nuôi sống tôi cả một đời người".

- Khánh Ly và Hồng Nhung là hai ca sĩ gắn bó và được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắc đến nhiều nhất khi còn sống. Bà có nhớ lần đầu nhạc sĩ họ Trịnh kể về Hồng Nhung?

Đó là khoảng thời gian khi tôi đang sống ở Mỹ. Lúc ấy, có đường dây điện thoại nối từ Mỹ về Việt Nam mọi người ai cũng mừng rỡ bởi nghe được tiếng nói của nhau. Tôi gọi về cho anh Trịnh Công Sơn, tiếng điện thoại đổ chuông, có người nhấc máy tôi vội vàng hỏi: ‘’Anh hả?’’, đầu dây bên kia trả lời: “Mai hả?’’. Chúng tôi cứ luống cuống hỏi nhau rồi trò chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ.

{keywords}
Khánh Ly: ''Anh Sơn tưởng là luôn luôn có sự đối lập nhưng không phải''. Ảnh: Hoà Nguyễn

Trong cuộc trò chuyện đó, anh Sơn nhắc tới Hồng Nhung. Anh bảo: “Có cô bé hát nhạc của anh hay lắm, giống Mai lắm’’. Tôi không biết giống như thế nào, cái gì giống, tiếng hát hay gương mặt? Nhưng khi nhìn hình Hồng Nhung, tôi biết tại sao. Anh Sơn thích cái gì nhanh nhẹn, vui vẻ nhưng không thiếu sự dịu dàng. Anh Sơn tưởng là luôn luôn có sự đối lập nhưng không phải, phù hợp với hoàn cảnh, khi cần vui thì vui, khi cần dịu dàng thì dịu dàng, khi nào cần sự tươi trẻ, sức sống phải hoạt bát, phải hát, phải vui.

Tôi nghe anh Sơn nói về Hồng Nhung thấy mừng thực sự và không hề ghen tị vì mình đâu có gần anh Sơn nữa, phải có người nào đó hát bài của anh như xưa tôi vẫn hát để những tác phẩm được mọi người biết đến và quan trọng nhất anh Sơn sẽ vui. Bởi lẽ con người ta không vui thì mau già, mau chết. Nhưng người ta yêu đời, vui thì cái gì cũng trở nên tốt đẹp dễ dàng cả.

Cuộc điện thoại lần đó tiêu tốn gần 300 USD nhưng đi đâu tôi cũng khoe với bạn bè mới nói chuyện với anh Trịnh Công Sơn. Tại lúc đó được nói chuyện với anh Sơn đâu có dễ dàng. Đến nỗi gặp anh Sơn năm 1988, hai anh em xúc động cùng chảy nước mắt. Tôi sợ đằng tôi, anh ấy ngại đằng anh ấy. Anh Sơn nói: ‘Anh đi nửa vòng trái đất sang đây, nếu anh em mình không gặp nhau bây giờ thì đến bao giờ mới gặp?’’. Hai anh em ngồi nhìn nhau rất lâu vì xung quanh nhiều cặp mắt giám sát, cả hai nói ít mà hiểu hết. Những ngày trước xa Sài Gòn cũng vậy nên tôi hiểu những điều qua điện thoại anh dẫu anh không nói hoặc chỉ nói ít nhưng tôi cũng hiểu anh nghĩ gì.

- Bà vừa nhắc đến cuộc gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1988, vậy cuộc gặp lần ấy có gì đặc biệt?

Chúng tôi gặp nhau ở Pháp, anh Sơn đi cùng Nguyễn Quang Sáng. Nghe anh ấy tới tôi không nói với ai nhờ bạn chở tới chỗ anh Sơn ở, xông vào ‘bắt cóc” anh, kéo ra xe và… đi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy anh Sơn chảy nước mắt. Tôi hiểu nên thương anh lắm.

Nếu thương anh Sơn, có buồn, có đau chôn trong trái tim, chỉ dành những điều hạnh phúc nhất, vui nhất để nghĩ về anh, nói về anh và mong mọi người yêu thương anh nhiều hơn. Tất nhiên ở cuộc đời này không thể mong mọi người đều yêu thương mình, có người yêu có người không nhưng ai yêu anh Sơn thì tốt, không yêu thời gian qua sự ác cảm sẽ bớt đi, phai đi. Tình yêu còn phai được, huống chi hận thù bởi vậy hận thù càng nên phai trước.

{keywords}
Khánh Ly: "Hỏi tôi có yêu anh Trịnh Công Sơn không à? Có yêu chứ!''. Ảnh: Hoà Nguyễn

- Có điều gì hạnh phúc giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn mà bà chưa từng kể?

Người ta nói không bao giờ có tình bạn giữa người đàn ông với người đàn bà, điều đó cũng đúng. Khó lắm. Nhưng tình yêu nếu có, nếu giữ kín của riêng mình thì lúc nào cũng đẹp, khi nói ra nó không đẹp nữa. Cũng như chuyện vợ chồng phai nhạt theo thời gian cũng là vì vậy. Khi ta mới yêu nhau, anh nói Trời em nói Đất, hai đứa Trời Đất cũng phải hư ảo thôi nhưng phải đến khi xa nhau: ‘’Em hỏi Trời, em hỏi Đất mới biết anh yêu em nhường nào’’, một thi sĩ đã viết như thế.

Còn với anh Trịnh Công Sơn, hỏi tôi có yêu không à? Có yêu chứ, nói không yêu là không có lý đâu là bởi với người tài hoa như thế, rất đẹp trai, nho nhã, dáng cao gầy, cặp mắt kính, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, răng khểnh, tóc bồng bềnh rất đáng yêu… nhưng tôi biết một điều anh không phải của mình. Ví dụ mình có thể yêu một ai đó chỉ bởi người ấy có đôi mắt hay nụ cười đẹp quá. Như vậy cũng là yêu. Đâu có cần yêu nhau mà vật vã quá, mệt mỏi lắm!

- Hình ảnh gần gũi nhất giữa bà và nhạc si Trịnh Công Sơn khán giả nhìn thấy là cái thơm má, khoác vai hay gác tay lên đùi thậm chí ngồi tựa vào nhau, vậy có điều gì hơn nữa giữa hai người không, thưa bà?

Cái hôn vào má, ngồi tựa vào nhau... nó không nói lên điều gì cả. Tuỳ người đối diện, tuỳ người nhìn thấy. Có người hỏi, nếu không yêu sao gần gũi thế? Không phải đâu. Ngồi gần cũng được, ôm một cánh tay, ngả vào vai tôi thấy cũng chỉ là biểu hiện của tình yêu. Chỉ khi nào hai người đi quá giới hạn lúc đó mới thành vấn đề và không còn đẹp nữa đâu. Đó là lý do vì sao vợ chồng ở với nhau năm đầu hạnh phúc lắm nhưng qua năm thứ 2 là chán cơm thèm phở rồi.

{keywords}
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khoác vai tình cảm với Khánh Ly.

Nhiều người quanh anh Sơn nhưng không phải ai cũng thương anh thật tình. Có nhiều người không thương anh Sơn, vẫn đóng kịch với anh Sơn. Tại sao tôi biết điều này là vì anh Sơn kể. Cho nên thương anh Sơn nhiều, có nhiều điều anh Sơn chỉ nghĩ thôi, chôn chặt trong tim nên có lẽ đôi khi vì điều đó khiến anh vùi mình vào rượu nhiều như vậy.

Cái khổ là anh Sơn thích cái đẹp, thích gầy, thích tóc dài. Ngồi ăn cơm, tôi ăn nhiều nhưng cứ ăn chén thứ hai anh sẽ nhắc: “Răng ăn nhiều rứa?’’. Để chiều anh Sơn rất khó. Ngồi phải đàng hoàng, đứng hát không được vịn vai. Tôi nhớ lần hát cho sinh viên run quá nên vịn vai mà anh gạt tay ra thẳng thừng ý nhắc tôi: “Đứng hát cho tử tế”.

- Lúc bị nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hất tay bất ngờ, phản ứng của bà thế nào?

Lúc đó tôi mới 17, 18 tuổi, chưa quen tính anh Sơn nhưng thấy cũng bình thường. Lúc đó tôi nhát lắm, nhạc không biết, lời không thuộc, hát sai, trật nhạc nhưng anh Sơn hay lắm cứ đàn cho tôi hát theo. Tôi hát sai anh Sơn chẳng nói.

Sau này mấy người bảo Trịnh Vĩnh Trinh nói với báo chí ''Khánh Ly hát sai nhạc Trịnh Công Sơn'' và tôi tự nhận "đúng, tôi hát sai thật'' vì anh Sơn tập 1-2 lần mình hát theo, giỏi lắm mới hát theo được như thế lỡ trật một hai nốt có sao đâu... Anh Sơn không nói gì cả, tôi không biết tưởng đúng cứ hát thôi. Sau này anh Sơn in nhạc tôi mới biết sai nhưng mọi người đã chấp nhận cái sai của mình rồi không ai thắc mắc hết.

{keywords}
Khánh Ly và Trịnh Công Sơn khi còn trẻ.

- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng vẽ tranh tặng nhiều người, riêng bà thì không, bà đã khi nào chạnh lòng?

Cũng từng tủi thân quá đi chứ. Nhưng kể cũng ngộ lắm, lần gặp chót, tôi tính làm nũng anh Sơn nhưng hoá ra làm nũng sai người. Ngồi có hai anh em, tôi nói: “Anh ai cũng vẽ cho người ta hết mà không vẽ cho em bức nào?’’. Tự nhiên anh Sơn nổi điên lên. Cảm thấy tủi thân, bị tổn thương mà không biết nói gì nên tôi ngồi im một hồi rồi đi về. Trong lòng vẫn ấm ức, đêm đó tôi không ngủ được, tới sáng rủ đứa cháu đi uống cà phê giải khuây thì tự dưng anh Sơn điện thoại: “Mai à? Sao chưa tới?’’. Tôi chỉ kịp nghe có vậy và trả lời: “Em tới liền” và không giận không hờn gì nữa, khi gặp lại cười toe toét…

- Đó có phải là biểu hiện của yêu không, thưa bà?

Khánh Ly im lặng…

- Bà có bức thư đặc biệt nào được Trịnh Công Sơn gửi cho mà cất giữ?

Thư ấy hả? Không! Anh Sơn ấy viết thư cho tôi chuyện bình thường thôi nhưng ở phía dưới trước khi ký tên bao giờ cũng có dòng chữ “thương yêu”. Chỉ có thế thôi còn trong thư không có ‘’nhớ em, yêu em’’ gì cả…

Sơn Hà

Khánh Ly hội ngộ Hồng Nhung, Quang Dũng đầu xuân

Khánh Ly hội ngộ Hồng Nhung, Quang Dũng đầu xuân

- "Chuyện tình live concert 1" đầy cảm xúc và hoài niệm với các tên tuổi: Khánh Ly -Hồng Nhung và Quang Dũng sẽ diễn ra vào 7, 8/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.