"Chúng tôi cũng không nghĩ đến việc chụp ảnh cưới kỷ niệm 50 năm đâu. Có mà cả chục triệu ấy chứ, tiền đâu ra mà làm", diễn viên Ngọc Căn chia sẻ.
Nghệ sĩ Ngọc Căn luôn khiến cho người đối diện nhận được sự ấm áp, gần gũi bởi cách ông nói chuyện dường như không có khoảng cách và cũng không có sự dè chừng. Ông hào hứng chia sẻ về bộ ảnh cưới vừa gây sốt cộng đồng mạng nhân dịp kỷ niệm 50 ngày cưới, và cả những lúc trầm buồn khi ông nói về nghề diễn viên của mình.
Diễn viên Ngọc Căn và vợ trong bộ ảnh cưới được tài trợ |
Thường xuyên bị 'thăn' cát sê
- Thưa nghệ sĩ Ngọc Căn, ông vừa khiến cộng đồng mạng phát sốt về những hình ảnh rất đẹp trong bộ ảnh cưới của ông với bạn đời nhân kỷ niệm 50 ngày cưới. Cùng trang lứa diễn viên với ông, với bộ ảnh này ông thật nổi bật?
Đây là điều hết sức bất ngờ với vợ chồng tôi. Có một cửa hàng áo cưới tự nhiên tìm tới vợ chồng tôi nhờ vợ chồng tôi làm diễn để làm cái clip. Bà xã tôi vui mừng đồng ý ngay bởi chúng tôi sống bên nhau 50 năm, lại đúng ngày cưới của chúng tôi mà có người làm cho bộ ảnh miễn phí thì còn gì bằng. Thế là chúng tôi có bộ ảnh cưới mà không ngờ mọi người lại thích đến vậy. Chứ thực ra chúng tôi cũng không nghĩ đến việc chụp ảnh cưới kỷ niệm 50 năm đâu. Có mà cả chục triệu ấy chứ, tiền đâu ra mà làm. Chúng tôi được tặng lại bộ comple và bộ váy cưới bà xã tôi mặc, thế là vui rồi.
- Tôi thấy ông đóng rất nhiều phim, chẳng lẽ ông không có đủ hơn chục triệu để làm bộ ảnh cưới hay sao?
Câu hỏi của cô rất hay và ý nghĩa. Vợ tôi vẫn bảo với tôi rằng, nếu tôi mà là diễn viên ở Mỹ hay đâu đó, chắc vợ chồng tôi giàu có lắm rồi. Bản thân hàng xóm cũng nói rằng tôi đóng nhiều như vậy thì thiếu gì tiền. Tỷ phú chứ còn gì. Tôi thì luôn đáp lại một cách hài hước như thế này: "Tôi thì có thiếu gì tiền đâu. Tôi lúc nào mà chả nhờ mọi người tư vấn cho tôi xem tiêu gì cho hết tiền". Kiểu kiểu vậy (cười).
Thực ra, đi làm phim tôi xác định 3 tiêu chí rõ ràng: được làm nghề; được du lịch không mất tiền; được gặp gỡ đồng nghiệp để hàn huyên và chia sẻ về nghề. Đấy là 3 tiêu chí để tôi đi làm chứ nghĩ tới cát sê thì tôi không bao giờ đi. Một ngày từ tờ mờ sáng cho tới 2 giờ sáng hôm sau cao lắm cũng được 1 triệu đồng.
Hoặc khi nhận kịch bản, tôi hí hửng đếm cảnh và tính thành tiền nhưng cuối cùng không như mong đợi. Giả dụ như người ta trả tôi 500 nghìn đồng/1 cảnh, phim đó tôi đóng 20 cảnh có nghĩa là tôi được 10 triệu đồng. Tính là vậy nhưng khi gặp đạo diễn, họ co lại cũng là 20 cảnh nhưng quay ghép, có khi cùng một buổi họ quay liền 3 cảnh. Thế là họ cũng chỉ tính có một cảnh thôi nên số tiền nhận được chẳng là bao. Nếu tôi vì cát sê thì những trường hợp như thế tôi bỏ về rồi.
- Thế có nghĩa là ông cũng bị 'ăn chặn' tiền cát sê?
Nói ăn chặn cũng không sai. Chúng tôi hay gọi là 'thăn' của diễn viên. Tôi nói thẳng với những người điều hành diễn viên: "Tôi biết các cháu 'thăn' của bác nhiều, công sức cả đấy nhưng bác đi làm không phải vì tiền nên bác không tính đếm. Nói để cho các cháu biết thôi cứ không thắc mắc hay hơn thua gì đâu". Tôi cứ lờ đi để đi làm cho vui thôi chứ quanh quanh ở nhà thì cũng thế. Nhiều khi tôi nghĩ thôi thì bị 'thăn' như thế cũng đành, cùng còn có vài triệu, còn hơn ở nhà chẳng có triệu nào mà uống bia hay mua bao thuốc. Đấy, cứ nghĩ thế để đi làm nghề cho nó thanh thản (cười hóm hỉnh).
Không vì hám tiền mà phim nào cũng nhận
- Các con ông đã lớn, chẳng lẽ không giúp được gì cho ông sao?
Tôi nghĩ là đi làm phim như thế có vài đồng cát sê vừa vui vừa đỡ phiền con cái. Tôi có 2 trai, 1 gái. Con trai lớn cũng 50 tuổi rồi. Các con tôi đều trưởng thành. Con trai lớn hiện ở với vợ chồng tôi. Còn con trai thứ 2 và cô út thì ở trong Sài Gòn đều làm ở công ty nước ngoài. May mà các con tôi cũng không phải nuôi vợ chồng tôi. Cũng may các con tôi trưởng thành, không phải nuôi chúng nó là tốt rồi. Chúng tôi sống trong thời bao cấp, cũng khổ quen rồi nên bây giờ không muốn phiền con cái chứ chúng yêu thương bố mẹ lắm.
- Các phim hài bây giờ hay bị chê là nhảm nhí, nhố nhăng, điểm nhấn lại là mấy em hở ngực, khoe chân. Tham gia vào những phim hài, ông không sợ hình ảnh một nghệ sĩ chính kịch bị 'mất giá' ?
Bạn hỏi đúng niềm đau đáu của tôi. Chính xác là tôi luôn suy nghĩ như vậy nên tôi từ chối rất nhiều phim đấy chứ. Tôi bao giờ cũng đọc kịch bản rất kỹ, nếu không phù hợp là tôi từ chối luôn. Lần này tôi tham gia phim "Giàng ơi... Bản Tò Ca" là bởi đây là bộ phim bi hài đậm chất nghệ thuật với những tình huống hài nhưng cười ra nước mắt.
Nội dung phim xoay quanh việc một nhóm cán bộ y tế dưới xuôi lên vùng đồng bào dân tộc để tuyên truyền về kế hoạch sinh sản. Đoàn cán bộ gặp một anh chàng dân tộc sành sỏi nên đã lừa tiền của đoàn hết lần này tới lần khác. Những câu chuyện dở khóc dở cười về việc tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch ở bản đã diễn ra. Thông qua bộ phim, đạo diễn Phạm Trường Giang muốn giới thiệu với khán giả những nét đặc trưng văn hoá sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số và cả những hủ tục lạc hậu cần phải phá bỏ. Tôi thấy bộ phim ý nghĩa hài nhưng bi kịch nhiều.
Tôi thì đóng vai già bản, cũng không bị ảnh hưởng gì tới hình tượng của tôi trước đây vì tôi cũng đóng nhiều lần trưởng bản rồi. Phim cũng không lố lăng nên tôi nhận lời. Ít nhiều bà con đã dành tình cảm cho tôi, không thể vì hám tiền mà phim nào tôi cũng nhận. Nhiều phim tử tế, kể cả mời tôi vai chạy qua chạy lại tôi cũng nhận lời. Vai chính hay vai phụ với tôi không quan trọng.
- Ở tuổi này rồi, giờ đi diễn, đôi khi còn bị các cháu ít tuổi 'thăn'. Nghĩ về nghề, ông có khi nào chạnh lòng không?
Chạnh lòng thì không. Cụ Nguyễn Công Hoan có viết về "Kép tư bền" tôi đã hiểu và chấp nhận chọn làm nghệ sĩ thì phải hoan hỉ với tất cả mọi thứ. Chỉ có vợ tôi hay phàn nàn khi tôi đi dạy tại các trường sân khấu trong nước và có khi sang cả Lào dạy diễn xuất nhưng khi về nhà, tôi chẳng có đồng nào đưa cho vợ. Không phải vì tôi tiêu pha, chơi bời gì mà nói thật, tiền thù lao tôi nhận được tôi lại cho các cháu diễn viên trẻ. Tôi là như thế.
Còn nhớ lúc tôi đến Đoàn kịch Nghệ An dựng vở, có khi tới 1h mới nghỉ trưa. Vừa nghỉ trưa thì thấy các cháu lao ra ruộng khoai lang người ta đã thu hoạch lọm khọm 'mót' những gì còn sót lại về luộc ăn. Nhìn cảnh đó tôi thương lắm. Từ đó tôi cho các em nghỉ sớm, tìm cách đưa cho các em chút tiền ăn. Thương lắm.
Tôi nói với lãnh đạo đoàn là cát sê của tôi đáng mấy chục triệu, tôi chỉ lấy vài triệu làm chi phí đi lại, còn lại để cho các em có chút gì đó cải thiện. Tôi toàn thế nên có mang gì được về cho vợ tôi đâu. Vợ cứ so sánh là người ta đi làm đạo diễn còn xây nhà xây cửa, tôi thì chẳng có gì. Tôi chỉ nói có một câu "Người ta khác, tôi khác". Bà ấy có giận thì tôi bỏ ra ngoài, hết giận tôi về rồi tôi hỏi thế hết giận chưa? Bà ấy cười là tôi biết bà ấy hiểu con người tôi rồi, thế là lại chả giận nhau nữa.
- Cảm ơn ông về những chia sẻ!
Tình Lê