- Mẹ mất năm 2008 sau một cơn bạo bệnh. 4 năm sau, người cha của các con đã ra đi mãi mãi. Chỉ còn Luân và anh trai trong căn nhà trống vắng. Đã có khi tuyệt vọng nhưng tình yêu thương đã giúp em đứng lên và nuôi ước mơ đỗ ĐH, phục vụ trong quân đội.

Chị Đoàn Thị Phương Hoa (tỉnh đoàn Lạng Sơn) cho biết: “Học sinh Vi Văn Luân, lớp 12 Trường THPT Hữu Lũng là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn của tỉnh năm nay dự thi ĐH. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ”.

{keywords}

Vi Văn Luân tự tin trước ngày thi ĐH (Ảnh: Văn Chung)

Chàng trai có gương mặt và nụ cười mộc mạc, giọng nhỏ nhẹ không giấu được xúc động khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình em. Bố Luân sinh năm 1964, hơn mẹ em 3 tuổi. Kết quả của mối tình giản dị ấy là một mái ấm đơn sơ và những đứa con kháu khỉnh.

Hai anh em Vi Văn Luân sinh năm 1995, Vi Văn Tâm sinh năm 1989 ở với bố mẹ. Cuộc sống với đồng lúa ruộng nương dẫu khó khăn nhưng họ hạnh phúc khi được bên cạnh nhau. Rồi một ngày giông bão, mẹ Luân đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Bố em, từ ngày mẹ mất, chìm trong những cơn say bất tận. “Chắc bố buồn nhiều vì sự ra đi của mẹ. Bố say nhưng chẳng bao giờ đánh hai anh em. Những khi tỉnh táo, bố vẫn tuyệt vời. Bố tâm sự nhiều với các con. Với riêng em do còn đi học bố lúc nào cũng động viên không được nản chí”.

Sức khỏe bố yếu dần và sau cơn tai biến, bố cũng bỏ các con mà ra đi mãi mãi. Gia đình hai bên nội ngoại nhà nào cũng khó khăn. Họ muốn giúp nhưng chẳng thể cưu mang hai anh em. Ông bà nội ngoại đã mất khá lâu. Chỉ còn hai anh em trong căn nhà trống vắng, động viên nhau rau cháo qua ngày.

Như một người nông dân thực thụ, những việc như cấy hái, cày bừa không còn xa lạ với chàng trai dân tộc Nùng.

Luân tâm sự: “Đã có lúc em thấy tuyệt vọng, chán nản và không muốn học tiếp nữa. Em muốn ở nhà cùng anh trai lo ruộng nương và mấy sào lúa vì thấy anh một mình vất vả quá. Nhưng những thầy cô chủ nhiệm hồi THCS và đặc biệt là thầy chủ nhiệm lớp 12 của em đã luôn bên cạnh, an ủi và giúp em đứng dậy bước tiếp”.

“Anh Tâm cũng khóc nhiều và động viên phải cố gắng không bỏ cuộc. Anh nói em phải học không chỉ vì bố mẹ mà còn vì anh và tương lai của gia đình” – Luân nhớ lại.

Trong câu chuyện của mình, em nhiều lần nhắc đến thầy Vũ Thịnh Vượng (giáo viên chủ nhiệm hồi THPT của em) với lòng biết ơn chân thành. “Khi bố mất, thầy thường xuyên đến nhà động viên em đi học tiếp. Gia đình khó khăn, em được nhà trường miễn cho học phí. Thầy lại vận động nhà trường miễn cho em tiền ôn tập tốt nghiệp. Bản thân thầy vẫn thi thoảng bỏ tiền túi cho em”.

Những người họ hàng, làng xóm nghèo khó vẫn thường xuyên gửi cho anh em Luân đồng quà tấm bánh hay mớ rau nhà trồng được.

Không phụ tình yêu thương của mọi người, Luân kết thúc năm học lớp 12 với danh hiệu học sinh giỏi và 48,5 điểm thi tốt nghiệp THPT. Cùng năm này, em đạt giải Nhì toàn tỉnh môn Toán.

Nhờ sự giúp đỡ của tình đoàn Lạng Sơn và thành đoàn Hà Nội, chặng đượng hơn 150km từ quê em xuống Hà Nội đã không còn xa xôi và đơn độc. Ngay khi xuống xe em được các chị sinh viên là tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tận tình hướng dẫn tìm chỗ ăn ở, đi lại.

Tâm sự trước ngày “vượt vũ môn”, Luân cho biết: “Em đã đăng kí thi vào hệ quân sự, Học viện Kĩ thuật quân sự. Đó là ước mơ cũng hợp với hoàn cảnh của em. Nếu đỗ, anh trai sẽ không phải lo tiền học hàng tháng cho em nữa”. Ngoài ra, cậu bạn cũng đăng kí thi vào Hoc viện Y học cổ truyền để sau này có thể chăm sóc cho hai anh em và giúp đỡ mọi người.

  • Văn Chung