Cuộc thi phóng sự, bút ký về đề tài giáo dục của báo Giáo dục và Thời đại đã khép lại. Không có giải nhất, các tác phẩm có giải lần này, ngoài đề cập tới những bức xúc của giáo dục như khu đô thị mọc nhanh mà vẫn vắng trường học, chủ yếu là các câu chuyện về tấm gương vượt khó vươn lên: "Con chữ bên bờ chân sóng", "Cái chữ nơi gian khó", "Người Ba Lan tự học tiếng Việt", "người thầy chưa bao giờ đứng lớp"... Dưới đây là tác phẩm "Vịn vào chính mình" của tác giả Lê Văn Vỵ, một trong hai tác phẩm đoạt giải Nhì.
![]() |
| Nhân vật Trần Quốc Luật trong bài viết |
VỊN VÀO CHÍNH MÌNH
Tin em Trần Quốc Luật (sinh tháng 3-1989) ở một xã miền núi xa xôi hẻo lánh chỉ cách bản Nậm Xắc (Bôly Khăm xây, nước bạn Lào )15 km, giật giải nhất môn toán 12 trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh, một trong 6 gương mặt sáng giá của đội tuyển tham dự kỳ thi HS giỏi toán Quốc gia năm 2009 đã làm nhiều người giật mình nghĩ lại về hành trình tự học…và có người còn nâng lên thành triết luận: rằng tự học thì mới phát huy được nội lực. Đó là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất , tránh lãng phí thời gian tiền bạc nhất, nhưng cũng là con đường gian truân nhất. Thành quả của Trần Quốc Luật đã gợi mở không chỉ cho bạn bè cùng trang lứa, nhà trường, thầy cô giáo, các nhà quản lý GD mà còn cho các bậc phụ huynh một cách nghĩ mới trong việc giáo dục con em…
Học như chơi
Nhà Luật ở ngay dưới chân núi Mãn Châu. Trước mặt là suối Con đổ về sông Ngàn Phố. Nơi đây chỉ cách đồn biên phòng 565 chưa đầy 1km và theo đường Lĩnh - Hồng ngược phía Tây 15km là bản Nậm Xắc, nước bạn Lào. Nơi đây 7 giờ chưa thấy mặt trời, 16 giờ mặt trời đã khuất núi, trước núi, sau núi, vòng quanh núi, mây mù luôn che phủ, con đường đến trường của Luật cũng như bao bạn bè cùng trang lứa bao nỗi truân chuyên.
Sáu tuổi lên học cấp 1, Luật nhớ lại: Ngày ấy trường chỉ là phân hiệu của trường tiểu học Sơn Hồng. Nhà lá, phên nứa, bảng gỗ, bàn kê, chỉ có 3 lớp, với 3 cô giáo, ngày hè gió Lào quạt lửa, ve kêu đinh tai, nhức óc; ngày đông lồng lộng gió bấc, đường đến trường trơn như đỗ mỡ, ngày lũ nước trắng bãi Mãn Châu, nhưng trường học không lúc nào vắng tiếng giảng bài và học bài.
|
Bảng cửu chương học sinh học vẹt, thì Luật mỗi lần nhảy bậc cụ lại đếm theo tia số: 2, 4, 6…; 3, 6, 9…Nhảy đi đếm lên, nhảy về đếm xuống. Và đó là cách học bảng cửu chương thông minh nhất, dễ thuộc nhất. |
Cô Tín (cô giáo của Luật hồi Tiểu học) nhớ lại: “Hồi đó, Luật chưa có năng khiếu gì đặc biệt. Nhưng những giờ ra chơi, trên sân trường bằng đất, Luật tham gia nhảy dây và chơi cụ với bạn bè.
Luật sáng tạo ra 10 bậc cụ và vừa học vừa chơi. Bảng cửu chương học sinh học vẹt, thì Luật mỗi lần nhảy bậc cụ lại đếm theo tia số: 2, 4, 6…; 3, 6, 9…Nhảy đi đếm lên, nhảy về đếm xuống. Và đó là cách học bảng cửu chương thông minh nhất, dễ thuộc nhất. Sau này tôi nghĩ đó là cách vận dụng tia số. Nhờ đó, cả lớp không ai là không thuộc bảng cửu chương”.
Khi học sinh ở thành phố ngột ngạt trong không gian bê tông, cốt sắt, còng lưng với cặp sách quá tải, thì Luật và bạn bè cùng trang lứa ở nơi sơn cước này lại có cả không gian thoáng đãng, với tím sim mua, xanh bạch đàn, bạc đầu lau trắng, xanh biếc nước khe… với muôn vàn âm thanh của bìm bịp, chào mào, hoạ mi, chích choè lảnh lót.
Thế thì, những bài học từ tuổi thơ không chỉ là trang sách mà cả thế giới thiên nhiên đa dạng. Luật đã học khi đi rừng với cha, học vượt suối khi lũ về, học đếm khoảng cách đến trường để sáng mai bước chân không chậm giờ, học theo cách của con nhà nghèo thiếu sách vở, thiếu phương tiện.
Rủi hoá may
Tôi đã đến nhà Luật. Bố mẹ Luật là nông dân. Bố sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bị bệnh đau dạ dày hành hạ. Mẹ Luật đau thấp khớp kinh niên. Bố mẹ cùng tuổi, cùng tốt nghiệp lớp 10 phổ thông. Năm 12 tháng, tháng 30 ngày lăn lưng với đồng áng, ruộng vườn, chẳng ai giúp con học được gì. Ba sào ruộng khoán, 2 sào đất màu mỗi năm cho thu hoạch 4 tạ lúa và 2 tạ lạc. Có 5 ha rừng thì mới chỉ trồng được 500 cây keo vào năm 2008.
Hiển nhiên là nhà Luật nghèo. Hai gian nhà gỗ, lợp prôximăng, góc học tập chỉ 6m2 trong xép với cái bàn gỗ đủ cho 2 anh em ngồi học, không giá, không tủ đựng sách. Sách vở tất cả chỉ vài chục cuốn được xếp vào ô bàn ngăn nắp.
Thì Luật thiếu phương tiện học tập là dĩ nhiên. Hoàn cảnh như vậy, tất nhiên Luật lấy tiền đâu để đi học thêm. Không nói đến con em của những gia đình khá giả ở thành phố mà con em nông thôn, con em của những gia đình ở Sơn Hồng cũng được cha mẹ tạo điều kiện theo các lớp học thêm. Học trường chưa đủ, còn học ở các lò ôn thi, học tại nhà các thầy cô.
|
"các bạn đi học suốt thế, đến lớp chỉ ghi, chép, lệ thuộc vào thầy. Chán nhất là đến lớp học thêm nhiều thầy đọc cho chép một vài bài giải sẵn. Ngán nhất là các lớp ôn văn. Mỗi buổi thầy đọc chép chính tả cho một bài. Thầy đọc nhanh, viết chữ nọ xọ sang chữ kia, luyện chữ cũng không được nói chi luyện trí." |
Từ cầu Cánh Tàng (Sơn Long) đến Sơn Kim (Quốc tế Cửa khẩu Cầu Treo) buổi sáng và chiều không kể thứ 7 hay chủ nhật nườm nượp học sinh rồng rắn xe đạp chen chúc đến trường hay đến lò luyện thi.
Ngồi bên suối, Luật tâm sự với tôi: “Không phải vì nhà em không có tiền, em không đi học mà nếu có, chưa chắc em đã đi. Vì các bạn đi học suốt thế, đến lớp chỉ ghi, chép, lệ thuộc vào thầy. Chán nhất là đến lớp học thêm nhiều thầy đọc cho chép một vài bài giải sẵn. Ngán nhất là các lớp ôn văn. Mỗi buổi thầy đọc chép chính tả cho một bài. Thầy đọc nhanh, viết chữ nọ xọ sang chữ kia, luyện chữ cũng không được nói chi luyện trí”.
Nhiều gia đình phụ huynh còn mời thầy về dạy kèm, bắt ép con học bằng được, nhưng khốn nỗi càng học càng tụt hậu vì đầu óc không suy nghĩ. Đó là chưa kể đến hình thành dần thói quen ỷ lại, chờ thầy, không chịu động não dần dần động tý là hỏi thầy mất dần niềm tin vào chính mình.
Con đường tự học của Luật còn chông gai hơn cả con đường lên núi. Lên núi còn vịn vào cây, còn tự học vịn vào chính mình.
“Có một biến cố rủi ro bây giờ nghĩ lại thì thấy rủi hoá may. Đó là từ lớp 6 đến lớp 8 cháu bị bệnh phải lăn lóc hết trạm xá xã đến Bệnh viện huyện, tỉnh. Năm học lớp 8 cháu bị xuất huyết đường ruột, không thể đến trường. Nằm viện, cháu tự học giải hết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa” - Ông Trần Hữu Nghệ bố Luật tâm sự.
“Em giải hết các bài tập toán, lý, hoá, trả lời hết các câu trong sách giáo khoa Văn, tiếng Việt, Lịch sử. Rất may là thầy Hội cho em mượn 5 cuốn: “ Tạp chí Toán học và Tuổi thơ”. “Em đọc rồi giải, rồi nghiền ngẫm. Chỗ nào đọc chưa hiểu thì “cày” đi, “ xới” lại, vẫn chưa hiểu thì tìm tài liệu liên quan hoặc hỏi thầy, hỏi bạn, hỏi bằng được mới thôi.
Hầu hết các thầy giỏi toán trong tỉnh như thầy Hoàng Cảnh (năng khiếu tỉnh) thầy Trần Đình Trợ (THPT Hương Sơn), thầy Phạm Quốc Phong (THPT Hồng Lĩnh) em đều trao đổi thư từ, hoặc đến nhà riêng các thầy, không chỉ một lần”. Luật trao đổi.
Đến lớp 9, Luật được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi huyện dự thi môn toán. Thầy Trần Tự Cường–GV trực tiếp giảng dạy đội tuyển toán lớp 9 cho biết:
“Nhiều phụ huynh, con được vào đội tuyển thì ốp con học, mua cả hàng đống sách, cha mẹ thay nhau săn sóc, gửi hết thầy này kèm, cô khác hướng dẫn nhưng không ăn thua; còn Luật cứ lặng lẽ giải hết bài tập trong sách giáo khoa, không bỏ sót các bài dễ, giải rất đúng trình tự, không hấp tấp, không thoả mãn với bất cứ lời giải nào, nên kiến thức chắc chắn và tiến bộ rất nhanh”. Đặc biệt trong thời gian ôn thi đội tuyển toán ở trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, Luật đã thử sức mình viết bài cho: “Toán học tuổi thơ”, “Toán học tuổi trẻ”, tham gia đều đặn các cuộc thi giải toán trên tạp chí và dành được nhiều giải. Điều này đã khích lệ Luật củng cố niềm tin vào chính mình.
| “Mỗi tuần em đến quán internet ông Bình
(Sơn Tây) 2 lần vào chiều thứ 2 và chiều thứ 6 để truy cập các bài
toán’’. Và trong quán chật hẹp giữa ồn ào, vô bổ, riêng Luật vẫn có một
link cho riêng mình. |
Lên THPT, trường đóng ở xã Sơn Tây, Luật phải ở trọ. Sáng thứ 2 lại xe đạp, cơm gạo, mắm muối củi đuốc đến trường, trưa thứ 7 lại lọc cọc đạp xe về nhà.
Luật tâm sự: “Năm học lớp 10 nhờ ở trọ, em rỗi thời gian hơn, nên làm quen với vi tính, với mạng internet”. Rất nhiều “ cậu ấm, cô chiêu” tìm đến In ternet để chát, chơi game, để trốn học, để giải trí và đốt thời gian vào những trò vô bổ, còn Luật đến mạng là để khai thác các dữ liệu liên quan đến học tập.
“Mỗi tuần em đến quán internet ông Bình (Sơn Tây) 2 lần vào chiều thứ 2 và chiều thứ 6 để truy cập các bài toán’’. Và trong quán chật hẹp giữa ồn ào, vô bổ, riêng Luật vẫn có một link cho riêng mình.
Vẻ đẹp của Bất đẳng thức
Luật yêu thích môn toán và dành niềm đam mê cho bất đẳng thức. Trong một chiều đầu xuân tại nhà riêng, Luật đã nói một cách rất khúc chiết lý do vì sao em tìm đến Bất đẳng thức:
“Em mê vẻ đẹp của bất đẳng thức. Đó là vẻ đẹp đơn giản mà tường minh. Đây là sân chơi trí tuệ sáng tạo, rất phù hợp với hoàn cảnh thiếu tài liệu của em. Vì tự học, tự nghiền ngẫm cho nên em tìm đến bất đẳng thức và bén duyên với nó”.
Tự mò mẫm, cho đến nay, Luật đã sáng tạo 200 bất đẳng thức và 50 bất đẳng thức đã được chuyển lên diễn đàn maths.vn.
|
Khi rất nhiều bạn bè chúi mũi học thi tuyển thì Luật lại sáng tạo cuộc thi toán cho HS lớp 10, mà bản thân em ra đề. Cuộc thi đã cuốn hút đông đảo học sinh tham gia. |
Thầy Hoàng Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường năng khiếu tỉnh Hà Tỉnh kể lại:
“Là một trong những thành viên chính thức đội tuyển thi học sinh giỏi toán quốc gia tỉnh Hà Tỉnh năm 2009, nhưng em Luật có mấy điều đặc biệt: Đây là học sinh duy nhất ở miền núi đứng chân vào đội tuyển bằng sức vóc của chính mình. Điều đặc biệt thứ 2 là Luật mang đến trường một tinh thần sáng tạo. Từ miền núi về thành phố được vài tuần, Luật đã hoà nhập rất nhanh. Khi rất nhiều bạn bè chúi mũi học thi tuyển thì Luật lại sáng tạo cuộc thi toán cho HS lớp 10, mà bản thân em ra đề. Cuộc thi đã cuốn hút đông đảo học sinh tham gia. Và Luật đã mang đến trường một không khí tự học, sáng tạo từ trước đến nay chưa từng có. Chính điều này đã làm thay đổi cách nghĩ, cách dạy, cách tổ chức của chúng tôi”.
Tự dạy, tự nuôi
Khi ở trọ tại Sơn Lĩnh học ở Trường THPT Cao Thắng, nhiều bạn bè thường xuyên đến nhờ Luật giúp đỡ, Luật không bao giờ giải sẵn cho bạn, càng kỵ hơn là không đưa vở bài tập cho bạn chép để đối phó với thầy, cô, mà hướng dẫn bạn tự giải từ những bài tập dễ, đến khó.
Luật nói nghiêm túc: “Nhờ các bạn hỏi mà một dịp em củng cố kiến thức cơ bản, có điều kiện để giải các bài tập bài bản. Với lại, các bạn đã giúp em tránh được lỗi hấp tấp, nôn nóng, thiếu kiên nhẫn”.
Đầu năm 2009, một số gia đình phụ huynh tìm đến Luật nhờ kèm hộ con, nhưng Luật đang bận vào Hà Tĩnh ôn thi đội tuyển.
|
“Nhờ các bạn hỏi mà một dịp em củng cố kiến thức cơ bản, có điều kiện để giải các bài tập bài bản. Với lại, các bạn đã giúp em tránh được lỗi hấp tấp, nôn nóng, thiếu kiên nhẫn”. |
“Chúng ta quá nhiều cải cách và đổi mới, nhưng mảnh đất tự học của học sinh thì đang bỏ ngỏ chưa được khai phá. Cần phải có tổng kết, hội thảo và khuyến cáo về giải pháp này. Chúng ta nói nhiều về đổi mới phương pháp giáo dục, nào là lấy học sinh làm trung tâm, nào là chủ động, tích cực, đồng sáng tạo cùng thầy giáo, nhưng một khi chưa phát huy tinh thần tự học, có lộ trình, hành lang pháp lý khuyến khích tự học, thắp sáng khát vọng chiếm lĩnh tri thức trong họ thì mọi dự án đầu tư khó lòng tạo ra được cú hích chất lượng GD .” Thầy Trợ – Người trong cuộc bức xúc.
Chiều mồng 6 tết, có dịp lên Sơn Hồng, tôi lại bất ngờ bắt gặp hình ảnh thú vị. Thầy Trần Đình Trợ, học sinh Trần Quốc Luật bên cạnh thác Xai Phố, Mãn Châu đang đàm đạo với nhau. Tôi nghĩ thầm: Đây là cuộc gặp gỡ của thầy dạy tự học và trò tự học. Trước mặt thác đổ trắng xoá.
- Lê Văn Vỵ
