Con gái bé bỏng của tôi đang học mẫu giáo. Con còi nhất lớp nên được cô quan tâm, đi ngủ thường ngủ cạnh cô giáo.

Bố mẹ nhiều hôm vội đi làm, chở con đến lớp với bánh mì, hộp sữa trên tay, tóc tai còn bù rù, thế mà cuối chiều đến đón, con lúc nào cũng được cô buộc tóc gọn gàng, có lúc cô còn tết tóc đuôi sam cho con thật điệu.

Tôi hay nán lại trò chuyện với cô giáo của con một lúc rồi mới chở con về. Có lúc cô giáo của con còn vui vẻ kể chuyện cô ở nhà đi gặt lúa, phơi lúa ngày hè nóng gay gắt, rám cả gương mặt. Cô còn đùa "Em cấy hơi nhanh đấy chị nhé".

{keywords}

Tôi thấy vui vì con gái đi học về hay ríu rít khoe cô giáo dạy bài hát mới

(Ảnh Đinh Quang Tuấn)

Lớp con có 2 cô giáo trẻ, một cô đang ốm nghén, một cô bị viêm thanh quản đã nửa năm, chữa ở bệnh viện tai mũi họng Trung ương mà vẫn không khỏi hẳn. Cô giáo kể “Mất giọng em buồn quá, chẳng hát hò được nữa chị à, nói nhiều còn thấy bã cả người”.

Tôi bán hàng nên hiểu rõ bệnh viêm thanh quản khổ sở ra sao. Lắm khi tức con trai nghịch ngợm, tôi quát tháo om nhà vậy là lúc sau tôi cứ thều thào vì đứt giọng. Vậy mà các cô đứng lớp suốt cả ngày, trông nom lũ trẻ lúc nào cũng nghịch ngợm luôn chân luôn tay, dạy múa hát, dạy tô màu, dạy cho các con nhận mặt chữ, mặt số.

Cô giáo bị viêm thanh quản không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ cố nói ít, nói khẽ với các con. Điều ấy thật khó thực hiện giữa lớp học con nít ồn ào.

Một buổi tới đón con sớm, tôi kể chanh đào năm nay được mùa, giá rẻ, cô giáo ngâm lấy một lọ mà dùng tốt lắm, dịu được thanh quản đấy. Hai em kể, em cũng ngâm nhưng bị mốc chị ạ, phải đổ đi không dùng được, thế là ngại không làm nữa. Tôi bảo "Chị ngâm chanh nhiều, để chị tặng mỗi cô một lọ nhé".

Đưa con tới trường, tôi mang theo lọ chanh đào mật ong tặng 2 cô giáo của con. Cô hỏi "Chị mới hỏi mà đã có ngay à?". Tôi vui vẻ "Chanh này chị ngâm cả tháng rồi, các cô dùng được ngay".

Chắc nhiều người sẽ thấy câu chuyện của tôi ngồ ngộ, thời buổi nào rồi mà còn tặng cô giáo của con quà "quê" thế. Tôi chỉ nghĩ, mình quý cô giáo của con thật lòng thì đâu phải lo nghĩ quà tặng cô ít tiền quá, sợ cô chê.

Tôi thấy nhiều phụ huynh ngày lễ tết tặng quà cô lấy lệ chứ chưa thực sự tôn trọng thầy cô của con mình. Tôi hơi nhiêu khê một chút khi hỏi rõ tuổi tác của các cô dạy con để dễ xưng hô và thỉnh thoảng trò chuyện với các cô giáo thân thiện, đôi khi chỉ là vài câu bông đùa dễ chịu.

Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi không bao giờ có ý nghĩ phải chạy đua quà tặng thầy cô của con với mọi người, tôi cũng không mong cô đối xử với con mình thật đặc biệt, phải ưu ái này kia. Tôi thấy vui vì con gái đi học về hay ríu rít khoe cô giáo dạy bài hát mới, "để con hát cho mẹ nghe nhé"...

Thanh Mai