Đầu têu những trò chơi quái đản, không học hành giỏi giang như "con người ta"...là đặc điểm nhận dạng của Hòa Minzy ngày bé.


Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" vì hàng loạt scandal không mong đợi, Quán quân "Học viện Ngôi sao" Hòa Minzy lần đầu lên tiếng chia sẻ, tâm sự về tuổi thơ, công việc và niềm đam mê ca hát của mình.

"Đại ca" ở trường

Ở quê tôi ngày xưa, gia đình nào cũng khó khăn. Đã thế, bố mẹ lại còn phải nuôi năm đứa con nên càng vất vả. Lúc còn khỏe mạnh, bố hay đi xây dựng ở các tỉnh xa. Mỗi chuyến như thế, mẹ và chị gái lại đi theo để phụ hồ.

Mãi cho đến khi xây dựng ở một khu xí nghiệp, bố mới xin được bác giám đốc cho mẹ về làm cấp dưỡng. Vì không biết đi xe máy nên hàng ngày mẹ phải đạp xe đi, đạp xe về khoảng 10km.

Hè thì nắng chang chang, còn mùa đông thì ngược gió, rét căm. Cứ như vậy ròng rã suốt 10 năm trời.

Dù sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng vì là con thứ tư trong gia đình nên tôi không quá vất vả. Mọi việc đã có bố mẹ và các chị lo hết nên ngoài việc nhà, việc nặng nhất tôi từng làm là ra đồng cắt lúa.

{keywords}
Hòa mặc váy trắng áo vàng.

Trong gia đình, ai cũng nhận xét tôi là đứa có cá tính mạnh. Ngày học cấp 1, tôi đã đứng ra tổ chức một giải bóng đá cho lớp mình và lớp bạn, rồi còn tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ nên ở trường ai cũng gọi tôi là "đại ca".

Lớn hơn chút nữa thì lại là đứa đầu têu bày trò "chiến tranh" với làng bên. Các bạn đi học qua làng toàn bị tôi chặn lại, đến bao giờ chịu gọi là "đại ca" thì mới cho qua.

Tôi nghịch quá nên bố mẹ rất đau đầu, học không giỏi nên ai cũng nói tôi là một đứa không có tương lai.

Được cái tôi rất thích hát, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hát và hát thôi. Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ, nếu cuộc đời tôi không có hát thì chẳng làm gì được.

Từ nhỏ, tôi đã có ước mơ được làm ca sĩ và thường xuyên tham gia các hội diễn văn nghệ ở quê. Đến bây giờ, những hình ảnh của tôi ngày ấy vẫn được treo ở nhà văn hóa của làng.

Ở quê thời bấy giờ, tôi được xếp vào hàng nổi tiếng, đi đâu cũng được mọi người rất quan tâm.

Lớn hơn, dù không được sinh hoạt tại nhà văn hóa như các bạn ở thành phố nhưng bù lại tôi được tham gia các trại hè, rồi tham dự các cuộc thi ở huyện, tỉnh. Những giải thưởng đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện ở đó. Hòa Minzy áo vàng.

Bước ngoặt cuộc đời

Một bước ngoặt lớn, thay đổi cuộc đời đến với tôi vào năm lớp 10, khi tôi xin bố ra Hà Nội để thi vào một trường nghệ thuật.

Lúc ấy, tôi gầy lắm, tóc thì dài đến gót chân. Tính tình lại bướng bỉnh nên bố lo tôi bị sa ngã. Nhưng vì tôi quyết tâm quá, bố mẹ cũng đành cho đi.

May mắn, tôi xa nhà sớm nên mới biết thương bố mẹ là như thế nào. Ngày xưa tôi chẳng nghĩ gì đâu, thấy bố mẹ mắng cũng ghét lắm đấy. Tâm lý của trẻ con ai cũng vậy.

Năm đầu tiên học ở trường Nghệ thuật Hà Nội, tôi đã học được rất nhiều thứ. Mỗi tháng, bố mẹ gửi cho tôi 400 nghìn để lo cho cuộc sống. Ba tháng sau khi ra Hà Nội, tôi không xin tiền bố mẹ nữa. Có thiếu thì tôi sẽ vay người khác.

Bình thường tôi vẫn bắt xe buýt đi học nhưng có những ngày hết tiền, tôi phải đạp xe đạp từ Tây Sơn lên đến Hai Bà Trưng. Không có tiền gửi xe đạp, tôi vay mượn bạn bè.

Ngày xưa vất vả là thế nhưng bây giờ nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi lại thấy thú vị. Nhưng sang năm thứ hai, sự lười biếng đang ngủ quên trong tôi bỗng bắt đầu trỗi dậy.

Quyết tâm bay biến, chỉ còn lại sự nản lòng. Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong trường học quá nhiều môn không quan trọng cho việc hát (lúc đó thôi, còn bây giờ tôi mới thấy được sự quan trọng).

Phần khác cũng vì thích tiền nên tôi quyết định gác lại việc học để đi làm và tìm kiếm cơ hội ở các cuộc thi. Tôi từng thi Vietnam Idol một lần, The Voice mấy lần và cả X-Factor nhưng chẳng được gì cả.

Bản thân lúc đó cũng nghĩ, chắc mình không có duyên với các cuộc thi nên khi có người giới thiệu tôi thi "Học Viện Ngôi Sao", tôi cũng không mấy quan tâm.

{keywords} 

Sáng hôm đi thi vòng loại, tôi còn ngủ quên và không mang theo chứng minh nhân dân. Nhưng may mắn lại được chọn.

Lần đầu tiên bước vào vòng trong của một cuộc thi cũng là lần đầu tôi được đi máy bay vào Sài Gòn. Thú thật lúc ấy khi nghe bảo "check-in", tôi cũng chẳng hiểu là gì. Lên máy bay cũng chẳng biết cài dây an toàn cho giống người ta.

Bước xuống sân bay, cảm giác của tôi lạ lẫm lắm. Thấy có người đi đón, tôi sướng rơn, thấy mình chẳng khác gì mấy ngôi sao trên phim Hàn. Tất nhiên, tôi cũng biết rằng đó chỉ là sự ảo tưởng của bản thân thôi chứ thật ra chẳng ai biết tôi là ai cả.

Quãng thời gian khó khăn

Sau khi tôi đạt được giải thưởng cao nhất của cuộc thi và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, mẹ đã vào miền Nam để sinh sống và chăm lo cho tôi.

Ở nhà cả ngày cũng chán nên mẹ nói tôi cho mẹ đi dọn nhà hoặc nấu ăn cho người ta nhưng tôi không chịu. Nếu tôi để mẹ đi làm, hóa ra mẹ còn cực hơn thời tôi chưa đi thi, chưa làm ca sĩ.

Tôi biết mẹ nghĩ vậy cũng bởi thương tôi, biết số tiền tôi kiếm được cũng chẳng bao nhiêu, đã thế lại còn phải lo toan đủ thứ.

Thật sự, cuộc sống của tôi bây giờ không quá khó khăn nhưng cũng chẳng dư dả. Số tiền tôi kiếm được chỉ đủ để nuôi bản thân, bố mẹ, trang trải tiền nhà và tiền ăn hàng tháng.

Một phần nhỏ tiết kiệm được để giành trả nợ xây nhà ở quê, mua cho bố mẹ bộ bàn ghế và để dành cho những sản phẩm tiếp theo.

Vậy nên, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ kiếm tiền thật nhiều tiền để đón bố và em trai vào Sài Gòn sống chung.

Thời gian gần đây, khi có nhiều chuyện lùm xùm xảy ra, tôi đã hủy tất cả sô diễn nên hầu như không có tiền. Thỉnh thoảng, tôi chỉ nhận lời một sô để trang trải chi phí cho tháng tiếp theo.

Thấy tôi như thế, rất nhiều người đã động viên, khuyên nhủ. Ai cũng bảo tôi, dù sự việc có thế nào đi chăng nữa nhưng mình đã quyết định theo nghề thì phải làm thôi.

Những việc chung quanh cứ mặc kệ, mình là dâu trăm họ nên không thể chiều hết tất cả, chiều người này thì chắc gì đã được lòng người kia. Bản thân tôi cũng hiểu điều đó nhưng vì đầu óc căng thẳng, không thể nghĩ thấu đáo.

Tôi chỉ biết rằng, nếu lúc này mình đi diễn sẽ không thể nào hát thật hay được. Trong khi cuộc sống của tôi chỉ có hát thôi, nếu không hát tốt thì phải chăng tôi nên nghỉ ngơi để tìm lại cảm hứng cho chính mình.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải những chuyện như vậy. Nhưng có rơi vào hoàn cảnh đó, tôi mới biết bên cạnh mình luôn luôn có những người yêu mến và hết lòng ủng hộ.

Đến bây giờ, nếu có chuyện tương tự xảy ra, tôi đã có thể tự tin vượt qua dễ dàng hơn. Suy nghĩ mọi chuyện đơn giản nên bản thân tôi phần nào cảm thấy rất thoải mái.

Nếu ngày xưa, tôi cứ trăn trở làm thế nào để người ta không ghét mình thì bây giờ tôi chỉ tập trung cho công việc và phải hát thật hay. Tôi hiểu rằng, khi một chuyện xảy ra, tất cả là do mình chứ chẳng phải do ai nên mình cứ vui vẻ chấp nhận rồi mọi việc sẽ qua.

Nếu ai đó hỏi, tôi có gì muốn chia sẻ điều gì vào lúc này với công chúng không thì tôi sẽ khẳng định ngay là có. Rất nhiều thứ tôi muốn bộc bạch, muốn nói ra hết cho thỏa nỗi lòng, muốn được mọi người thấu hiểu...

Thế nhưng, tôi biết dù mình có nói gì đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ cho rằng là ngụy biện nên thôi. Tôi chỉ mong mọi người hãy cho tôi thời gian để chứng minh, tôi có khả năng và có thể làm được nhiều thứ chứ không phải bấu víu vào bất kỳ ai để mong tìm kiếm sự nổi tiếng.

(Theo Trí Thức Trẻ)