Tôi và Lượng bằng tuổi nhau, vì chúng tôi vốn chung bàn, chung lớp từ đầu những năm cấp III trường huyện. Lấy được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12, tôi không tiếp tục học lên mà đành gác chuyện ước mơ đèn sách để ở nhà tham gia lao động ruộng vườn cùng mẹ do sức khỏe của bố tôi không được tốt. Chị gái tôi lại theo chồng vào Nam lập nghiệp, còn tôi thật lòng không muốn dồn hết gánh nặng cơm áo gạo tiền lên đôi vai của mẹ nữa.
Ngày thi đỗ trường Đại học công nghiệp Lượng có ghé nhà tôi báo tin vui, rồi sau đó bố mẹ Lượng bán hết ruộng vườn, nhà cửa chuyển ra thành phố nên chúng tôi bặt tin nhau. 20 tuổi, tôi may mắn có tên trong danh sách tuyển dụng của nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh tận một tỉnh phía Nam.
Thấy sức khỏe của bố cũng tạm ổn vả lại bố mẹ đều hết lòng ủng hộ để tôi có được tương lai tốt đẹp, bằng bạn bằng bè nên tôi vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi sau khi hứa với bố mẹ sẽ chăm chỉ làm lụng, ngoan ngoãn, không đua đòi, hư hỏng để bố mẹ yên tâm.
Trở thành công nhân của nhà máy được vài năm thì tình cờ tôi gặp Lượng trong một chiều vừa tan ca. Đúng là trái đất tròn, bởi tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi và Lượng lại có dịp hàn huyên tâm sự trên mảnh đất cách xa quê nhà của chúng tôi cả nghìn cây số như vậy. Lượng cho tôi biết Lượng vừa tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại ưu và được một doanh nghiệp trong khu chế xuất tuyển dụng với vai trò là kĩ sư của phòng thiết kế.
Là đồng hương, là bạn học cùng trường, cùng lớp lại cùng chia ngọt, sẻ bùi ở nơi xa quê, xa bố mẹ nên tôi và Lượng chuyển từ tình bạn sang tình yêu lúc nào tôi cũng không thể phận định rạch ròi được. Tình cảm của chúng tôi được bố mẹ, người thân đôi bên tán thành bằng một đám cưới đầm ấm sau 2 năm tôi gặp lại Lượng. Gom góp hết tiền mừng cưới, tiền hỗ trợ thêm của gia đình Lượng, vợ chồng tôi đã có một căn hộ chung cư tuy hơi xa trung tâm thành phố nhưng với chúng tôi thế là quá đủ cho hạnh phúc lứa đôi.
Vợ chồng đều mới bước vào tuổi 24, tiền có được vừa dồn hết để mua nhà nên chúng tôi thống nhất chưa vội sinh ém bé mà cả hai tích cực làm lụng, dè sẻn tiết kiệm sao cho kinh tế tạm ổn rồi đón thêm thành viên mới là hợp lẽ. Thỉnh thoảng Lượng nhận được mối làm thêm bên ngoài do bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu, còn tôi chẳng nề hà vất vả mỗi khi nhà máy yêu cầu tăng ca hay thay cho bạn đứng máy nếu bạn bận việc đột xuất. Của chồng, công vợ làm được bao nhiêu tiền tôi đưa hết cho Lượng để anh gửi tiết kiệm, tôi thật mừng vì số vốn tích lũy của chúng tôi ngày thêm đầy đặn.
Cách đây khoảng 3, 4 tháng bỗng dưng tôi thấy Lượng có cái gì đó lạ lạ, anh hay lấy lí do đi làm thêm để vắng nhà, có khi còn qua đêm ở nhà bạn vì mệt. Nhưng trước khi rời nhà bao giờ Lượng cũng chải chuốt, áo quần, đầu tóc cẩn thận khiến tôi không khỏi có chút băn khoăn, thắc mắc… Rồi nghi ngờ của tôi cũng được giải tỏa khi tối thứ 7 vừa rồi Lượng thất thểu về nhà, lí nhí hỏi tôi liệu có thể xoay xỏa được khoản tiền nào ứng cho anh để anh trả cho chủ nợ bên ngoài nếu không sẽ khó bề yên ổn.
Ngạc nhiên, tôi hỏi lí do chồng mắc nợ và số tiền trong sổ tiết kiệm nhiều thế Lượng dùng vào việc gì mà hết được? Tôi ù tai, choáng váng khi Lượng thú nhận lâu nay anh giấu tôi quan hệ với một cô gái là tiếp viên của quán bia ôm, không những cô ấy trẻ trung, xinh đẹp mà còn giỏi chiều anh mỗi khi anh có nhu cầu “gần gũi”.
Dĩ nhiên để giữ chân người tình, Lượng phải chi đậm khiến không những lương thưởng, rồi tiền tiết kiệm của vợ chồng được sang tên cho gái trẻ mà Lượng còn phải vay cả lãi đen để làm vừa lòng nhân tình. Tôi chưa nghĩ ra được cách nào để kiếm tiền cứu cồng, cũng không còn đủ bình tĩnh, sáng suốt đưa ra quyết định cho hạnh phúc hôn nhân của mình, tôi phải làm gì bây giờ?
Bỏ trai nghèo lấy thiếu gia, tôi không ngờ nhận trái đắng trong ngày cưới
Khi cả hôn trường đang hướng mắt về phía cánh cửa đối diện nơi tôi bước vào thì bất ngờ tiếng rên khe khẽ bắt đầu vang lên.
Theo Tiền phong