Bà xã tôi rất “khó tính”, một chút ồn ào, bị làm phiền hay thiếu kín đáo là cô ấy dứt khoát nói không với “chuyện ấy”. Tôi lại dễ tính, vì nhu cầu là chính. Vì chuyện này mà vợ chồng hay cãi…

Tr. Khuôn (TP.HCM)

Với nhiều người, nơi chốn dành cho chăn gối đơn giản là chỗ đặt chiếc giường, nhưng với không ít người, qua quýt việc này thì đừng hòng chạm vào người họ.

Dù thế nào, riêng tư là yếu tố sống còn của chăn gối, ít người có thể tỉnh như không để vui vầy khi trong đầu lấn cấn chuyện “tường có mắt, vách có tai”.

{keywords} 

Việc chỉ trở thành vấn đề khi nạn nhân câu nệ sự kín đáo đến mức ám ảnh. Câu nệ kín kẽ thái quá khiến nạn nhân làm khó mình, khó lây người chung chăn. Nhiều quý cô bị ám ảnh nặng một tiếng “rên khẽ” trong cuộc vui cũng đủ kinh động bốn phương tám hướng. Nỗi lo sợ này thậm chí vượt xa thành con ngáo ộp chặn mất khoái cảm của nạn nhân. Nhiều quý cô chịu cảnh “đi nhẹ nói khẽ” trong thời gian dài vì không có không gian riêng tư, đến khi tìm được bốn bức tường như ý thì di chứng phập phồng “thiên hạ ghé tai nghe” vẫn dai dẳng không dứt.

Một hệ lụy đáng ngại nữa là kỹ tính dễ sinh cầu toàn. Giống cảnh người mắc bệnh ở sạch không chịu dùng bữa khi chưa tận mắt, tận tay rửa sạch chén, đũa, nhiều cô chỉ chịu gật đầu lên giường khi nơi chốn, cửa nẻo “con ruồi không qua lọt”. Với họ đừng hòng có ái ân ở những nơi quá kém riêng tư như phòng khách, phòng bếp, sô-pha, ô tô…

Ám ảnh này có thể mạnh đến nỗi khi bứt tình dục khỏi nơi chốn quen thuộc thì ân ái với họ cầm chắc xôi hỏng bỏng không. Với những phụ nữ này, không có khái niệm du lịch tình dục, đổi gió phòng the vì căn phòng khách sạn lãng mạn là mối đe dọa an ninh quá lớn với họ.

Vậy phải làm thế nào khi các ông có bên gối cô vợ “khó tính” kiểu này? Một chữ khó to đùng, bởi bệnh ngại "tai vách mạch rừng" thường là kết quả hun đúc từ tính cách trong một thời gian dài. Chỉ còn cách “mưa dầm thấm đất”, kết hợp tỉ tê hơn thiệt với những thử nghiệm chứng minh “tình dục vẫn ngon lành dù với một chút thiếu kín đáo”.

Chẳng hạn nếu khéo, ông thử một lần thuyết phục bà chịu gần gũi trong phòng khách, và dùng chính kết quả chứng minh với bà rằng “ở một nơi vô duyên với tình dục bậc nhất theo suy nghĩ của cô thì cuộc vui vẫn không sứt miếng da nào”.

Nên nhớ chứng ám ảnh này còn rất khó chịu với sự sáng tạo bởi khi quá câu nệ với kín đáo, người ta hay mắc luôn bệnh lệ thuộc sự quen thuộc trong tình dục. Động tác, tư thế ái ân nào tạo được sự an toàn với họ sẽ được họ ưu tiên dùng đi dùng lại, trong khi những “sáng kiến cải tiến” của ông xã phải trần thân lắm mới tìm được chỗ đứng.

Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN

(Theo Phunuonline)