Tôi 31 tuổi, lấy chồng hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có duyên với đường con cái. Hai vợ chồng tìm mọi cách chạy chữa, nghe ai mách ở đâu cũng lặn lội đưa nhau đi thăm khám nhưng hành trình đi tìm con vẫn còn rất nhiều gian nan, kể cả vấn đề tài chính lẫn thời gian và tâm lý của người trong cuộc.
Khoảng thời gian đầu, đợi mãi không thấy tin vui, tôi rất bi quan. Có thể do còn trẻ, lại vừa kết hôn, tôi có biết bao mộng đẹp về cuộc sống gia đình, chồng con đề huề, hạnh phúc. Trong khi đó, ngày tháng trôi qua, hai vợ chồng ngóng đợi mãi vẫn không có con, trở nên hoang mang, phiền não.
Những lúc mệt mỏi, muốn buông tay từ bỏ nhưng may mắn, tôi có được người bạn đời tâm lý. Thấy tôi nản lòng, thậm chí tiêu cực đến độ đòi ly hôn để giải thoát cho chồng, anh lại kiên định ôm tôi, dịu dàng khích lệ.
Anh bảo khoa học giờ hiện đại, bác sĩ giỏi rất nhiều, cơ hội thành công cao, chỉ cần vợ chồng bình tâm cố gắng, biết đâu may mắn mỉm cười.
Cho nên ngay cả những lúc bi quan nhất, lòng tôi vẫn không nỡ rời đi, dần dần bị tình yêu và sự mạnh mẽ của anh khuất phục. Tôi chấp nhận thực tế và thống nhất cùng anh cố gắng tiếp tục hành trình cực khổ này.
Chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch nhiều nơi, ngày nào rảnh cùng đưa đón nhau đi làm, giữ tinh thần hạnh phúc như lúc mới yêu. Mỗi lần tinh thần đi xuống, tôi lại nhìn vào chồng để tiếp tục lấy nghị lực và năng lượng nuôi dưỡng niềm tin mãnh liệt rằng, nhất định chúng tôi sẽ có con.
Ở bên anh, tôi trở nên hài hước, lạc quan, bớt suy nghĩ nặng nề. Hai vợ chồng tạo cho nhau sự ấm áp, vui vẻ thay cho phần đứa con chưa tới. Chúng tôi cũng thường xuyên thu xếp thời gian đi đến các trại trẻ mồ côi thăm nuôi, giúp đỡ các bé.
Chúng tôi có tính đến phương án nhận con nuôi, hoặc nhờ người mang thai hộ nhưng phương án nào cũng còn những yếu tố lăn tăn. Do đó, hai vợ chồng lại cố khích lệ nhau không bỏ cuộc, biết đâu con có duyên đến muộn với mình.
Còn một chuyện nữa, tôi cũng coi như may mắn được cuộc đời dành cho. Đó là mối nhân duyên với một bác gái gần 70 tuổi mà tôi gặp được trong chuyến đi thiện nguyện xa.
Bác chia sẻ rằng, bác cũng không có con nhưng bác không coi đó là điều bất hạnh. Bác tận hưởng cuộc sống với tình yêu của người chồng luôn cầm tay bác trong mọi giai đoạn của cuộc đời và bác vô cùng hạnh phúc.
Ở cạnh bác, nhìn cách bác làm việc, nói cười tràn ngập năng lượng sống, tôi ngộ ra rằng, khi tôi thay đổi tư duy lập tức cuộc đời thay đổi. Từ đó, tôi không cần cố, tâm thế hoàn toàn thả lỏng, sống vui vẻ, lạc quan, thoải mái, không bận tâm những điều tiêu cực, nhạy cảm.
Chính vào thời điểm này, khi tôi biết cách tận hưởng cuộc sống cũng là lúc tôi nhận được may mắn mỉm cười. Kỳ tích đã xảy ra, tôi mang thai. Khỏi phải nói vợ chồng tôi đã hạnh phúc đến mức nào. Lần đầu tiên thử que lên hai vạch, tôi vỡ òa với bao nhiêu cảm xúc.
Hai vợ chồng hoan hỉ hơn cả trúng số độc đắc. Cả đêm thấp thỏm không ai ngủ nổi, vừa vui mừng, vừa hồi hộp lo sợ đủ đường, sáng sớm tinh mơ đã chở nhau đi khám. Từng ngày trôi qua, cảm nhận cái thai lớn lên trong bụng thật sự không có từ ngữ nào diễn tả hết được cảm xúc trong lòng.
Ngày tôi hạ sinh một bé gái xinh xắn, chồng đã khóc khi được bế con trên tay. Các bác sĩ nói, đây là thành quả của sự cố gắng và tinh thần lạc quan của người phụ nữ, càng tốt hơn khi có chỗ dựa là bờ vai vững chắc của người đàn ông mạnh mẽ và biết cách yêu thương.
Cho nên tôi mong các ông bố, bà mẹ trên khắp thế gian này, hãy cứ yêu thương người bên cạnh ta, giữ vững tinh thần lạc quan để sống và tin tưởng. Các thiên thần cũng muốn tìm nơi chốn hạnh phúc để ở lại bên mình, phải không?
Theo Dân trí
Mười năm hiếm muộn, bỗng có thai, tôi lại nghe lén được chuyện sốc từ nhà chồng
Khi tôi rón rén về tới cửa nhà thì thấy Minh và mẹ anh đang đứng ở đấy nói chuyện gì đó có vẻ bí hiểm. Họ quay lưng về phía tôi nên không hề hay biết tôi đã đứng đó tự bao giờ.
Chuyện động trời về vị bác sĩ chữa hiếm muộn được hé lộ sau hơn 30 năm
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của Pauline Chambless khi cô bế con gái mình, Jessica lần đầu tiên vào năm 1987.